chậc, quả thực rất có cảm giác! Tiếc cái ông là con trai… Nếu không anh
đây khẳng định bao chú mày!”
Triệu Vu Kính nói “Tới phiên ông mới là sợ đó? Nêu như tên này mà là
con gái, chiếm tiện nghi trước hết tuyệt đối là Mân ca!”
Tiếu Lang “…”
Phương Húc “Mân ca không phải có bạn gái rồi sao? Nghe đồn là mỹ nữ
lớp thực nghiệm họ Liêu ấy.”
Triệu Vu Kính thở dài một hơi “Nói cũng đúng, ai, kiểu người không có
thất tình lục dục như Mân ca, phỏng chừng mỹ nhân dâng tới miệng cũng
không biết thưởng thức là gì.”
Tiếu Lang cũng ngây ngốc thở dài theo, giống như là tiếc nuối Vương
Mân không chiếm tiện nghi minh, khiến cho mọi người ha ha cười rộ lên.
Triệu Vu Kính tà ác nói “Tiểu Long Nhân, Mân ca không thương cưng
để anh thương cưng hen!”
Nam A ồn ào “Nào nào nào! Thân một cái thân một cái!”
Chưa kịp chờ Tiếu Lang phản ứng, Triệu Vu Kính liền cùng nam A nhào
tới, hai tên cơ bắp rắn chắc cùng nhau tiến lên, Tiếu Lang tay chân phế sài
căn bản không phải đối thủ của cả hai người, đạp qua đá lại đều không có
chút tác dụng nào. Phương Húc cùng Nam B thì nép sát qua bên cạnh, kẻ
xem vui kẻ học chút kiến thức, đều tích cực quan sát.
Đợi đến lúc Triệu Vu Kính dùng sức nặng cơ thể đè lên người, Tiếu
Lang hoảng hốt há miệng mắng chửi “Triệu Ô Quy! Cút xuống mau lên…
Kháo!”