Tiếu mẹ có chút kiêu ngạo cười nói “Đứa nhỏ tên là Tiếu Mông, đang
học Nhất Trung, mới lên năm ba, còn đứa lớn tên Tiếu Lang, đang học ở
Hoa Hải, thành tích rất tốt, đứng hạng tư cả lớp.”
Tiếu Lang cúi đầu, có chút ngượng ngùng nghĩ: cũng đâu phải hạng nhất
đâu, có cái gì khoe ra chứ.
Trương bác gái vừa nghe, có hơi kinh hỉ hô lên “Ồ! Văn Đình nhà tôi
cũng học ở Hoa Hải nè! Vậy là hai đứa đồng tuổi với nhau sao? Con của chị
mặt mũi nhìn non choẹt nha, tôi mới nãy cứ ngỡ nó mới lên sơ trung thôi đó
chứ.”
Tiếu Lang “…” vùi đầu ăn cơm, không nghe không nghe.
Tiếu mẹ nói “Làm gì có, năm nay nó lên năm hai rồi.”
Trương bác gái “Văn Đình năm nay mới vừa vào năm nhất, thật tình cờ
a!”
Tiếu mẹ vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang “Đổi chỗ ngồi với em con đi, qua bên
đó ngồi trò chuyện với cô nương người ta.”
Tiếu Lang “…”
Trương Văn Đình “…”
Tiếu Mông lúc này cũng nghe thấy, đã đứng dậy, vẻ mặt tươi cười cực
kỳ xấu xa nhìn anh hai mình.
Lời mẹ khó từ! Tiếu Lang bất chấp khó khăn đứng dậy sang ngồi bên
cạnh Trương Văn Đình, ấp a ấp úng tìm đề tài, hỏi “À à, ban học lớp mấy?”
Trương Văn Đình “C10 năm nhất.”