đứng dậy, la hét “Không đói bụng cũng phải đi ăn cơm a! Bài tập để đó, ăn
xong rồi về làm cũng được mà, mau lên!”
Vương Mân “…”
11 giờ 40 phút, cả hai xuống căn-tin.
Hiện tại là cao điểm giờ cơm trưa, kẻ tới người lui trong căn-tin cực kỳ
nhiều, phần lớn đều là mấy học sinh lớp khác.
Hai người đứng ở ngay cửa căn-tin chờ, một trắng nõn lại thanh tú, một
còn lại cao gầy lại đầy nhã nhặn… khiến cho không ít học sinh lướt ngang
qua, đều phải dừng lại một chút ngắm nghía đôi lần, nhất là mấy cô nàng nữ
sinh mới vào năm nhất.
Tiếu Lang bị người ta nhìn cảm giác có chút ngượng ngùng, liền nói với
Vương Mân “Hay là chúng ta vào ngồi chờ đi.”
Vương Mân nói “Người trong căn-tin rất nhiều, vào chỗ ngồi lỡ đâu cô
ấy không thấy em thì sao.”
“Vậy thôi.” Tiếu Lang thỏa hiệp, mặc cho người khác dòm ngó chỉ trỏ
mình.
Mãi cho đến 11 giờ 50 phút, Trương Văn Đình mới đến.
Tiếu Lang lúc đầu hoàn toàn không nhận ra cô nàng, bởi vì mấy nữ sinh
đi tới đi lui ai nấy đều mặc đồng phục trường, thoạt nhìn người nào cũng na
ná nhau, mà Tiếu Lang lại không dám chú ý nhìn chằm chằm người khác…
“Hi~ Từ đằng xa đã thấy anh đứng chờ!” Trương Văn Đình cười nói
“Xin lỗi nha, thầy của tụi em tham giờ, cho nên mới đến chậm chút.”
Bên cạnh nàng còn đi theo hai nữ sinh khác, ba nữ đối hai nam, Tiếu
Lang cười đến có chút xấu hổ “Không sao.”