“Á——” Tiếu Lang ăn nguyên một cú tát vào đầu, ôm lấy đầu đáng
thương mếu máo nhìn Nhan Ny, không biết là mình lỡ lời cái gì.
Đám nữ sinh che miệng cười trộm.
Nhan Ny bảo Tiếu Lang đứng dựa sát vào tường, trên đỉnh đầu dặt một
quyển từ điển Hán Ngữ nặng trịch, sau đó dùng thước dây áp lên tường, đại
khái đo một chút chiều cao cơ thể của Tiếu Lang.
“177… 177,5… cởi dép ra có lẽ là mét bảy bảy… Năm ngoái cậu cao
bao nhiêu?”
“174, ho ho, cao lên những 3cm lận!” Tiếu Lang đội từ điển trên đầu
không dám lộn xộn, tròng mắt liếc qua liếc lại cố gắng nhìn con số trên
thước dây.
Tiếu Lang vui vẻ muốn chết, từ lần trước bị tên thô bỉ Triệu Vu Kính kia
một tay đè xuống giường, cậu liền quyết tâm bắt chước Vương Mân rèn
luyện thân thể, sáng lẫn tối đều tập vài cái gập bụng ngồi dậy cùng với hít
đất. Mặc dù kiên trì mới có một tháng, làm cũng lúc có lúc không, nhưng
hiệu quả đúng là có thật! Vùng eo cùng phần bụng toàn là thịt với mỡ mềm
èo mấy bữa nay bắt đầu dần rắn chắc hơn, cánh tay cũng có sức hơn lúc
trước nhiều!
Nhan Ny buồn bực thu về một đống trang phục “lolicon” tốn công chuẩn
bị trước đó, than thở “Này hết dùng được rồi.”
Mấy nữ sinh tụm lại một chỗ, thảo luận xem nên cho Tiếu Lang ăn mặc
trang điểm như thế nào, nói nói một lát bắt đầu cảm khái.
Nữ sinh A tiếc nuối nói “Hóa ra Tiểu Long Nhân cũng lớn lên a…”
Nữ sinh B nói “Nam sinh cũng phải tới thời kỳ dậy thì thôi, năm trước
cậu ấy mới mười lăm tuổi, cảm giác vẫn còn giống như đứa trẻ, cho nên giả