Cố Thuần bị tầm mắt của Tiếu Lang đảo đến, cảm giác da đầu run lên,
than thở một câu “Khí thế mạnh mẽ ghê…!”
Nhạc Bách Kiêu vốn đang dúi mặt chăm chú nhìn sách tham khảo, chợt
kính ở sống mũi hơi trượt xuống một chút, cậu chàng sẵn dịp liếc mắt nhìn
Tiếu Lang, bình một câu “Ồ ~~ so với năm trước đẹp hơn.”
Bất đồng với vẻ thản nhiên khi đối mặt với người khác, trong nháy mắt
nhìn thấy Vương Mân thì, không biết vì sao Tiếu Lang lại có chút bồn chồn
không yên. Cậu ngồi xuống chỗ của mình, nhỏ giọng hỏi Vương Mân
“Anh, em mặc như này được không?”
Vương Mân chăm chú nhìn vào nửa gương mặt được hóa trang hết sức
tinh xảo của Tiếu Lang, nói “Rất xinh đẹp.”
Lúc Vương Mân nói ra ba chữ kia không giống với mọi lần ngoài mặt ra
vẻ trấn định nhưng ngữ khí lại đầy trêu chọc, Tiếu Long nghe xong, chẳng
những không thấy phản cảm, ngược lại cảm giác có chút ngượng ngùng,
trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút vui sướng.
Vương Mân nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Tiếu Lang, cổ vũ
“Đừng lo lắng, em nhìn rất đẹp, chúng ta sẽ đoạt được hạng nhất.”
Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng lại khiến Tiếu Lang cảm động hơn so
với bất luận lời cổ vũ nào từ người khác, cậu cảm thấy toàn thân đều đầy ắp
lực lượng!
☆ ☆ ☆
Nghi thức khai mạc…
Anh chàng xướng ngôn viên cà lơ phất phơ trên sân khấu chính năm
ngoái lúc này đã lên năm ba, chính thức được về hưu. Năm nay đứng trên
sân khấu thay mặt toàn thể giới thiệu các lớp chính là một học sinh của cao