“Xin hỏi bạn Tiếu Lang, tại sao phải mặc nữ trang giả nữ sinh để làm
người dẫn đầu? Là đối với diện mạo nam tính của mình không tự tin, hay là
có sở thích mặc nữ trang?”
“Ha ha ha…”
“AAAAAA! Mấy người dừng lại cho tui…” Tiếu Lang bị một đám nam
sinh túm lấy ngăn cản, phản kháng không có hiệu quả.
Nam sinh nọ tiếp tục lẩm nhẩm “Thông qua hai lần làm người dẫn đầu
nghi thức diễu hành của đại hội, mình nghĩ tất cả mọi người trong trường
đều nhất trí công nhận bạn là ‘ nữ sinh ‘ xinh đẹp nhất trong ba năm trở lại
đây của Hoa Hải, bạn có ý kiến gì với việc này không?”
Mọi người “A ha ha ha ha… tiếp đê tiếp đê!!”
“Bình thường có người nào khen bạn vẻ ngoài rất xinh đẹp hay không?
Thân là một nam sinh, lại được xem là hoa hậu toàn trường, bạn cảm thấy
vui vẻ chứ?”
Tiếu Lang vừa khó chịu vừa bực bội, nói cũng không nói được lời nào.
“Nghe nói sau khi bạn giả nữ sinh, sở hữu nam sinh cả lớp đều rất thích
bạn, cùng là nam tính, bạn có cảm thấy xấu hổ không?”
“Tiểu Long Nhân! Tụi này đều thích cậu nha, cậu có xấu hổ hông~”
“Tiếu Long đỏ bừng cả gương mặt “Cút đi!”
Vương Mân bất động thanh sắc bước đến đẩy ra vài tên nam sinh đang
túm kéo Tiếu Lang ra, lôi Tiếu Lang đang một bộ xù lông đến bên cạnh
mình khóa lại, không cho cậu bởi vì xúc động không khống chế được cảm
xúc mà làm bản thân bị thương.