Vương Mân khui lon Red Bull, vừa uống vừa nói “Thực ra thì trước
những trận thi đấu chính thức không thể uống thứ này.”
Tiếu Lang nói “Thi đấu trong đại hội thể thao của trường trung học thôi
mà, ai thèm đi để ý ba cái này đó chứ, có thể thắng là được!”
Vương Man đùa một câu “Em muốn vắt kiệt tinh lực của anh trong trận
đấu 10,000m này hả? Đừng quên chiều nay lớp chúng ta còn một trận bóng
rổ a.”
Tiếu Lang liếc xéo “Còn trách ai, khi không tự dưng chạy đi ghi danh
chạy 10,000m không phải anh chứ ai, phải chi đăng ký chạy nước rút lấy
huy chương như năm ngoái thì tốt biết nhiêu!”
Năm trước biết Vương Mân có thực lực nhưng lại không chịu ghi danh
chạy 10,000m, Tiếu Lang còn cảm thấy tên này rất không phúc hậu. Vậy
mà năm nay cậu lại trong vô thức quan tâm đến thân thể anh mình…
Trước trận đấu mười lăm phút, Triệu Vu Kính làm một vài động tác
nóng người, Vương Mân thì đứng yên hít sâu một lát, lại hoạt động cổ tay
cổ chân chạy cổ… Chạy 25 vòng quanh sân thể dục dài 400m, người bình
thường muốn không phải muốn chạy là chạy…
Trên loa phát thanh lúc này đã bắt đầu hô hào tuyển thủ thi chạy 10,000
chuẩn bị vào chỗ, Tiếu Lang lo lắng nhìn Vương Mân, nói “Anh, những
vòng cuối cùng em sẽ chạy cùng anh.”
Vương Mân lắc đầu, nắm tay của Tiếu Lang xiết xiết lại, nói “Tiểu Tiểu,
đứng ở đích đến, để anh có thể trông thấy em.”
Nói xong câu đó, Vương Mân liền đeo lên số thứ tự tuyển thủ, bước đến
nơi tập họp.