Vì thế, khi vòng thứ sáu chạy đến điểm kết thúc, Vương Mân cùng Triệu
Vu Kính vẫn là tiếp tục kẹt tại vị trí thứ năm và thứ sáu.
Lúc này đây, Tiếu Lang rõ ràng nhìn thấy được Vương Mân nhìn mình
mỉm cười.
Vòng thứ bảy đến vòng thứ mười, Vương Mân bảo trì tốc độc, Triệu Vu
Kính cũng không đánh mất lý trí, chạy sát theo Vương Mân. Như vậy càng
tốt, đợi đến khi về đích mới tăng tốc vượt lên cho tên này biết mặt!
Nhưng là, ngay lúc bắt đầu chạy vòng thứ mười một, Triệu Vu kính cảm
giác tốc độ của Vương Mân hơi hơi tăng lên một chút.
Mèn ơi, này là chạy 10,000m đúng không? Phân nửa quãng đường còn
chưa xong, tên này cư nhiên dám tăng tốc?
Vương Mân quả thực có tăng tốc độ của mình lên một chút, lập tức
thuận lợi vượt qua hai tuyển thủ chạy phía trước mình, chạy ở vị trí thứ ba.
Triệu Vu Kính bám sát phía sau, truy theo có phần cật lực… Lúc này,
Triệu Vu Kính bắt đầu loáng thoáng cảm giác, mình tựa hồ không phải đối
thủ của Vương Mân.
Tuyển thủ đang chạy ở vị trí dẫn đầu chính là người chạy hạng ba đồng
hạng với Triệu Vu Kính năm ngoái, nam sinh lớp C4, chạy thứ hai cũng là
một cao thủ chạy đường dài, hai người cứ một trước một sau, tốc độ dẫn
theo đội, Vương Mân chạy theo sau có vẻ rất thoải mái, cho nên không dự
định chạy vượt lên hai người kia.
Mười vòng chạy trôi qua, chênh lệch giữa những người dự thi càng lúc
càng rõ rệt, dẫn đầu thậm chí vượt qua người chạy chót một vòng.
Khác xa với tâm trạng thoải mái xem thi đấu như năm trước, lúc này
Tiếu Lang nhìn mà khẩn trương muốn chết… chỉ cảm thấy mấy tên chạy