sinh, hoặc là nam sinh cùng nữ sinh… Thế là, lạc bầy Tiếu Lang lại càng
cảm thấy bản thân đáng thương hơn!
Đi chỗ nào bây giờ? Thư viên sao? Nếu lại đó bắt gặp Trương Văn Đình
đang cùng bạn bè học tập với nhau, hoặc là bị đối phương nhìn thấy mình
có mình ên, chắc là rất xấu hổ a…
Hay là, trở về ký túc xá đầu nhập về phe anh trai… cùng chị dâu?
…Không được! Bọn họ chắc chắn sẽ phá lên cười nhạo (?) mình cho
coi!
Cùng đường mạt lộ, cuối cùng Tiếu Lang cũng nghĩ ra được một nơi để
về (?) ——lớp học.
Học sinh ở Hoa Hải rất ít người chịu ở lại phòng học của mình để tự
học.
Thứ nhất, là do lầu giảng dạy cùng với ký túc xá khoảng cách khá xa,
không ai muốn sau khi học bài xong lại phải băng qua đêm đen đi mười lăm
phút mới về tới phòng.
Thứ hai, tự học ở lớp học không tiện lợi như phòng tự học ở thư viện…
Thư viện bên trong có toilet nè, có phòng nghỉ ngơi nè, còn có một khu vực
cung cấp nước cho phép học sinh pha trà hay cafe để uống, còn trong các
lớp học ngoại trừ máy cung cấp nước lọc để uống ra, cái gì cũng không
có… ngay cả muốn đi WC cũng phải xuyên qua một dãy hành lang ngoài
trời tối như mực nữa, mà nơi này không thể nghi ngờ là cảnh tượng đạo cụ
tuyệt vời nhất cho mấy câu chuyện ma quỷ trong cảm nhận của đám học
sinh trung học.
Thứ ba, vì phòng ngừa các học sinh thức đêm cùng với việc mất cắp
thiết bị trong lớp học (trộm sách giáo khoa, đồ dùng học tập, lương khố,