Ngoại trừ có được tiền, con sẽ đánh mất hết thảy ý nghĩa sinh tồn ở xã
hội này! Không có hữu tình, để lỡ mất tình yêu…
Có lẽ về sau, con sẽ trở thành một người vĩ đại được mọi người chiêm
ngưỡng, hâm mộ, ghen tị… nhưng sẽ biến thành một kẻ ngoại tộc không có
bất cứ đề tài nào chung với cộng đồng của mình, sinh hoạt trong nhà giam
mà mọi người đã xây nên cho con, vĩnh viễn không thể nào thoát khỏi!
Nhưng là, phụ thân ơi, con thà rằng mình là một tên thí sinh có được
giấc mơ, có được hi vọng, chứ không muốn trở thành một vị Hoàng đế, chỉ
mang trên người trách nhiệm…
.
Vương Mân khó chịu nằm trên giường, ôm lấy cánh tay tưởng niệm
Tiếu Lang.
Tiểu Tiểu, anh hi vọng bản thân có thể sinh ra ở một gia đình giống như
em đến nhường nào… có thể làm anh trai của em, có thể cùng em đến lớp,
cùng em thi cử, mang em cùng anh đi chơi bóng rổ, cùng em tìm một cô
bạn gái…
Không đúng, anh thích em… anh sẽ không cho phép em tìm bạn gái…
Sau này chúng ta cùng nhau vào đại học, cùng nhau tìm một công tác
sớm chín chiều năm, có những đồng nghiệp giống nhau, buổi tối cùng bọn
họ đi ăn đi uống, cùng nhau oán giận cấp trên không tốt, sau khi trở về anh
sẽ ôm em ngủ… đến khi mừng năm mới, cùng nhau trở về nhà thăm ba
mẹ…
______________________
Phụ thân Vương Mân (¯ ¬ ¯)