Anh cảm thấy cô bé này có chút giống Chu Muội gặp ngày hôm qua,
vừa định mở miệng liền thấy bé chạy về phía anh, lấy lòng mà gọi: “Ba.”
Nụ cười của bé thật đáng yêu, thật ngọt ngào, làm cho anh có cảm giác
mọi phiền não của mình đều tan biến hết, tâm trạng cũng đặc biệt tốt.
Thẩm Mặc nở nụ cười thân thiêt với bé, cúi người ôm lấy cô, hôn lên
mặt bé một cái: “Hôm nay tới đây làm gì?”
Chu Muội lễ phép mà đáp lại: “Con cũng không biết, vừa rồi có một
chú hẹn mẹ đi vào nói là có chuyện cần, mẹ để con ở đây chờ.”
Thẩm Mặc nghe xong nhíu mày một cái, cười lạnh một tiếng: “ Mẹ
con thật đúng là yên tâm.”
Anh dắt tay nàng nói: “ Đi, chúng ta vào xem một chút.”
Thẩm Mặc cùng Chu muội vừa bước vào liền nghe thấy trong đại sảnh
vang lên âm thanh tranh cãi, giọng nói của cô gái đặc biệt lạnh lùng, đặc
biệt sắc bén, chỉ nghe cô ấy lạnh lùng nói: “ Anh đừng cho với mấy đồng
tiền dơ bẩn của anh thì anh có thể muốn làm gì thì làm, từ nay về sau đừng
làm phiền tôi nữa.”
Thì ra cô gái kia chính là Chu Dĩ Mạt. “Hừ, đừng tưởng tỏ vẻ thanh
cao thì có thể trở thành ngọc nữ( gái nhà lành), mới có tí tuổi mà đã vụng
trộm với đàn ông, lại còn sinh ra một đứa con hoang, thật là không biết
thẹn.”
Chu Dĩ Mạt quắc mắt, đứng phắt dậy đem ly cà phê của mình hắt lên
mặt anh ta: “ Để tôi thay anh rửa sạch sẽ cái miệng thối tha của anh nhé.”
Từng giọt cà phê từ trên trán anh chảy xuống làm cho chiếc áo sơ-mi
hàng hiệu trở nên bẩn thỉu vô cùng.