Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, quát khẽ một tiếng: “Chờ một
chút.” Chu Dĩ Mạt còn mù mịt chưa rõ chuyện gì thì Thẩm Mặc đã cười
tiến lên: “Chu tiểu thư, phiền cô có thể cho tôi mượn Chu Muội một chút
không?”
“
Cái gì?” Chu Dĩ Mạt trải qua chuyện rắc rối vừa rồi tâm trạng còn
đang khó chịu, khí thế cũng giảm đi không ít , thậm chí giọng nói còn mang
theo hương vị mềm mại.Cô chưa phản ứng kịp, Thẩm Mặc đã ôm lấy Chu
Muội đi về phía một phòng khác: “Coi như giúp tôi một việc đi!” Nói xong
anh cúi đầu quẹt nhẹ lên mũi Chu Muội, nhẹ giọng nói: “Chút nữa, con liền
kêu chú là ba, những việc khác không cần để ý, được hay không?”
Chu Muội định vui vẻ đồng ý chợt nhớ đến ước định của bọn họ, nhăn
mũi nói: ‘Không tốt, chúng ta đã nói khi không có mặt người khác mới
được gọi ba là ba nha.” “Vậy sau này ba sẽ dẫn con đi ăn ngon, chơi trò
chơi, vì vậy con giúp ba một chút có được không?”Chu Muội cảm thấy cái
điều kiện trao đổi này thật tốt, liền cười vui vẻ, gật đầu một cái, vù vù vỗ
đôi tay nhỏ bé: “Tốt.”
Đẩy chiếc ghế ngồi xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm phu
nhân, mặc dù đã sắp 30 nhưng lại được bảo dưỡng vô cùng tốt, ăn mặc
khéo léo khoác lên người một bộ đồ công sở màu đen, cả người toát lên vẻ
trẻ trung. Mà ngồi đối diện với mẹ anh là một cô gái xinh đẹp nhu mì mặc
một bộ váy hồng, mái tóc đen nhánh uốn quăn rủ xuông trên lưng.
Lúc cô gái xoay người lại nhìn anh khóe môi cong lên một nụ cười dịu
dàng: “Chào anh.” Thẩm Mặc chỉ gật đầu vẻ mặt lạnh nhạt mà xa cách:
“Chào em.”
Đối với những cô gái mà mẹ anh giới thiệu, từ trước tới giờ anh chưa
bao giờ cho họ một cái nhìn thiện cảm, cho dù cô gái trước mặt rất xinh đẹp