như vậy hả? Nhưng mà việc anh muốn giải quyết nhất là đuổi cái tiểu thư
danh giá này đi, liền nhíu mày, cười cười: “ Giải thích cái gì nữa? Cháu gái
của mẹ không phải đang ở trong ngực con sao, con gái kêu một tiếng bà nội
nữa nào.”
Chu Muội lại ngọt ngào mà kêu một tiếng nữa. Một cô bé đáng yêu
như vậy làm cho Thẩm phu nhân đang tức giận đang tức giận cũng tiêu tan.
Cô bé quả thực là phiên bản của Thẩm Mặc, lại còn cười ngọt ngào với
mình như vậy, dù sao cũng là đứa cháu gái thật đáng yêu.
Thẩm phu nhân không nhịn được muốn đưa tay ra ôm ấp đứa cháu
mình tha thiết mơ ước, chỉ là nhìn thấy Thẩm Mặc cười đến không nghiêm
chỉnh, không thể làm gì khác hơn là thu tay về.
Một buổi xem mắt thật tốt đột nhiên vì sự xuất hiện của cháu gái mà bị
phá hư, Thẩm phu nhân nhìn nhìn cô bé rồi lại nhìn nhìn vị tiểu thư đang
sững sờ kia, thật là lúng túng không biết giải thích tình huống này như thế
nào, nếu cứ tiếp tục như thế này thì chỉ làm cho người khác chế giễu. Mặt
mũi của bà bị bôi tro trét trấu như vậy thật là quá lắm rồi, cũng không kịp
đợi cô gái kia phản ứng liền cầm ví da đứng dậy rời đi cũng nói cứng với
Thẩm Mặc một câu: “ Cái đứa nghịch tử ( con hư) này, chờ mẹ dạy dỗ con
đó.”
Cô gái kia cũng rất nhanh mà phản ứng lại, nhìn thấy Thẩm phu nhân
rời đi có chút nóng nảy liền gọi kêu lên mấy tiêng dì ơi.Thẩm Mặc nhìn cô
gái kia có chút ác độc mà nói: “ Tiểu thư, cô tuyệt đối đừng để ý đến tôi,
nếu không cô gả về chỉ có thể làm mẹ kế.”
Cô gái kia đứng lên nhìn anh một cái, trong mắt rõ ràng ẩn chứa mấy
phần tình cảm tiếc hận. Chẳng qua cô gái kia chỉ là đứng lên khom người,
nở một nụ cười hào phóng với anh: “Xin lỗi Thẩm tiên sinh, tôi có chuyện,
tôi phải đi trước.”