Thẩm Mặc rốt cuộc đuổi được bọn họ, vui vẻ thân mật cọ cọ vào mũi
Chu muội thể hiện tư thế chiến tanhg: “Con gái, ba rất thích con, con thật là
phúc tinh của ba (thiên thần hộ mệnh).”
“Ba, con muốn ăn nho.”Chu Muội thấy mọi người đều đi hết cũng
không thèm lễ phép.
“Được.” Thẩm Mặc cưng chìu đem nho đến đút cho cô bé.
Hai người cũng không gấp từ từ đem nho trên bàn chén sạch sẽ mới đi
ra khỏi gian phòng. Chu Dĩ Mạt đang uống cà phê thấy bọn họ đi ra liền vội
vàng bước đến đón. Vốn là Thẩm Mặc còn muốn nói chuyện cùng Chu
Muội nhưng Chu Dĩ Mạt căn bản không cho anh cơ hội liền dắt tay Chu
muội rời đi. Thẩm Mặc nhìn bóng lưng của Chu Dĩ Mạt lắc đầu một cái. Cô
gái xinh đẹp này thích tự cho mình là đúng, mặc dù cô làm anh động lòng
nhưng anh thật sự không thích tính tình của cô chút nào, một chút cũng
không thích. Cho nên ban đầu anh vốn dự định làm quen thì mọi lời nói đều
bị hủy diệt.
Lần xem mắt này rốt cuộc không đi tới đâu nhưng là anh thật sự
không thể mỗi lần quay về đều bị mẹ ép đi xem mắt. Mấy năm nay cũng trở
về vài lần , mỗi lần đều tìm lý do khác nhau để ép anh đi xem mắt làm cho
anh thật mau hỏng mất. Thật ra anh cũng biết, anh cũng đã đến tuổi để tìm
một cô gái tốt để lập gia đình nhưng là anh thhật là không có cảm giác, một
chút cảm giác cũng không có. Cho dù là nguyên nhân gì thì anh cũng đã trở
về, không bằng ở lại nơi này giải sầu. Vì vậy Thẩm Mặc tính toán ở lại Đài
Bắc để nghỉ phép dài hạn sau đó trở lại Pháp để bắt kịp buổi trình diễn thời
trang hai tháng sau.
Trước kia còn có thể đi cùng bạn thân Lăng Tuần ra ngoài chơi nhưng
hôm nay anh còn phải chăm sóc bà xã làm gì có thời gian mà cùng anh đi
khắp nơi điên cuồng? Thẩm Mặc đang chuẩn bị đi Khẩn Đinh chơi mấy
ngày thì chưa lên đường đã nhận được điện thoại của Chu muội.