Trên cơ bản không có thương tổn đến gân cốt, bât tỉnh thời gian dài
chẳng qua là mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, một nhân viên cứu hộ còn không vui
mà nhắc nhở: “Anh phải yêu thương chăm sóc vợ của mình thật tốt, đừng
làm cho cô ấy quá mệt mỏi, thật may là lần này chỉ là vết thương nhỏ, ngộ
nhỡ lần sau té ở nơi khác thì làm sao?”
Thẩm Mặc cười chịu tội, cũng không muốn giải thích liền ôm Chu Dĩ
Mạt về phòng. Vết thương trên trán và ở trên tay đã được xử lý qua.Thẩm
Mặc đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô rồi khẽ đóng cửa đi ra thở phào
nhẹ nhõm. Chu Muội cả người đang vùi trên ghế salong, vẫn còn đang run
lẩy bẩy bị làm cho giật mình.