Anh còn đang kinh ngạc thì đã nghe giọng nói khàn khàn của Chu
Muội: “Ba, ba có thể tới nhà con một chút được không?”“Sao vậy?” Thẩm
Mặc nghe được giọng nói khàn khàn của Chu Muội còn đang khóc thút thì
không nhịn được lo lắng.
“Mẹ không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống , hôn mê bất tỉnh, con gọi
mãi mà mẹ không dậy.” Chu muội lau nước mắt: “Làm sao bây giờ?”
“Nhà con ở đâu, ba lập tức tới ngay.” Thẩm Mặc hỏi vội.
Chu muội báo địa chỉ thì Thẩm Mặc liền gấp gáp lái xe tới.
Anh vừa xuống xe liền lập tức chạy vội vào nhà, vừa chạy vừa gọi xe
cứu thương. Anh vừa chạy mấy bước liền thấy Chu Muội mở cửa chờ anh.
Nghe được tiếng Chu Muội khóc nức nở, anh liền hoảng hốt hai ba bước
chạy đến bên cạnh họ, thấy Chu dĩ Mạt nằm trên mặt đất, tóc rối tung, trên
trán chảy một vệt máu. Chu Muội tay chân luống cuống đợi ở bên cạnh bị
dọa sợ, cô bé nhìn vết máu trên đầu Chu Dĩ Mạt khóc đến đỏ hồng khuôn
mặt nhỏ nhắn..
Thẩm Mặc kiểm tra hô hấp của nàng coi như bình thường, nhưng là
không xác định được có thương tổn tới xương hay không nên không dám
đụng vào nàng chỉ là ở một bên ôm lấy Chu muội mà dỗ dành: “Đừng lo
lắng, xe cấp cứu sẽ lập tức tới cứu mẹ con, con gai không khóc, có ba ở bên
cạnh con nha.”
Chu Muội vùi mặt vào lồng ngực Thẩm mặc mà khóc nức nở: “Ba,
con thật là sợ.” Chu Muội thật sự rất sợ, cô bé chỉ có một mình mẹ, mẹ nhất
định không thể xảy ra chuyện gì.
“Không sao, không sao, Chu muội đừng khóc.” Thẩm Mặc vuôt đầu
cô bé nhẹ nhàng an ủi nó, đảm bảo Chu Dĩ Mạt không có chuyện gì. Xe cấp
cứu rất nhanh đã tới, đối với bản chuẩn đoán kêt quả làm cho Thẩm Mặc dở
khóc dở cười.