ngồi xuống đi.” Trên mặt anh không có biểu tình nào dư thừa, nhưng là
dưới ánh đèn khuôn mặt kia lại toát lên lực hút trí mạng làm cô không
khống chế được nhịp tim.
Chu Dĩ Mạt có vài phần kinh hoảng không nói được đây là cảm giác
gì, nhưng trên cô vẫn duy trì nét lạnh lùng. Lạnh lùng như vậy đã tồn tại từ
từ lúc Chu muội ra đời, bởi vì cô chỉ có thể sử dụng phương thức này mà
bảo vệ chính mình.
Thẩm Mặc lười biếng dựa vào sô pha, lạnh nhạt nói: “Có mấy lời tôi
cảm thấy tôi muốn nói với cô.” Chu Dĩ Mạt hất mặt: “Chúng ta không có gì
để nói.”Thẩm Mặc nhìn cô một cái, nhíu nhíu mày nói: “Cô có thể không
cần dùng giọng điệu này mà nói chuyện với tôi được không? Tôi tự nhận là
mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô.”
Chu Dĩ Mạt hừ một tiếng không nói lời nào.
“Tôi muốn biết chuyện của ba Chu muội, tôi cảm thấy cần có ba, dù là
người lớn có xảy ra vấn đề gì…” Lời nói của Thẩm Mặc còn chưa dứt thì
Chu Dĩ Mạt đã cắt ngang , âm thanh sắc bén noi: “Anh không có tư cách
hỏi vấn đề này!”
“Tôi hiểu rõ mang thân phận đứa trẻ mồ côi cha không dễ dàng gì,
nhưng tôi không phải là kẻ thù của cô cũng không có xem thường ý tứ của
cô.”
Thẩm Mặc lúc nói câu này làm cho trong mắt Chu Dĩ Mạt thoáng qua
một chút phức tạp, cô cũng hiểu bản thân mình vừa rồi có chút kích động,
giọng điệu có chút hòa hoãn: “Thẩm tiên sinh, tôi rất cảm ơn anh chăm sóc
Chu muội nhưng không thể vì chuyện này mà xem anh là người nhà. Tốt
thôi, anh xem tốn bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh.”
“Không biết lý lẽ.” Thẩm Mặc đến là muốn nói cho cô biết ý tốt đối
với Chu muội, không ngờ cô lại đối chọi gay gắt với anh. Anh ở đây thật là