phải vậy, chúng chỉ muốn một chút yêu thương là có thể cười thỏa mãn.
Anh bắt chước cô bé cởi áo khoác, cởi giày vớ vén tay áo chạy theo phía
sau cô gái nhỏ.
Chu Muội bị đuổi thật vui vẻ, cười khanh khách không ngừng. Thẩm
Mặc bắt một con cua để lên mũi Chu muội, để cho nó trêu chọc cô bé, làm
Chu Muội sợ tới mức ‘oa oa’ kêu gào, chọc Thẩm Mặc buồn cười. Từ lúc
tiếp xúc với cô gái bé nhỏ này, anh đã thay đổi hoàn toàn cái ý nghĩ những
đứa trẻ nhỏ đều thích khóc la om sòm, thật ra thì con nít vẫn là người thành
thật nhất, anh đối tốt với chúng, chúng sẽ bày ra nụ cười tươi sáng đáng yêu
nhất mà hồi đáp lại.
Chu Muội nhát gan không dám đụng con cua, bị Thẩm Mặc hù dọa
mấy lần cũng nhắm mắt bắt một con cua nhỏ ném vào anh, Thẩm Mặc
cười, dùng đôi tay bẩn thỉu mà bóp mặt cô bé: “Chu Muội, con thật là
không ngoan.”
“Ba, ba thật là hư.” Chu muội nhíu mày, xoa xoa mặt, dùng tay xoa
bùn cát lên mặt Thẩm Mặc.
Anh nhìn đôi chân nhỏ đang nhón lên để cố gắng sờ tới mặt mình, cảm
thấy không đành lòng liền ngồi xổm xuống để cô bé sờ soạng lung tung.
Hai người chơi mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thẩm Mặc mua cho cô bé một hộp sữa Ưu Lạc, Chu Muội cắn ống
hút, mắt lim dim, cuồi thật ngọt ngào nói: “ Mẹ cũng rất thích sữa Ưu Lạc.”
“Vậy sao?” bây giờ, Thẩm Mặc đối với mẹ cô bé một chút hứng thú
cũng không có, giọng điệu nói chuyện cũng không tốt, còn luôn nhằm vào
anh, nhưng anh thích nghe Chu Muội nói chuyện, cũng không cắt ngang cô
bé.
“Nhưng mà trong tủ lạnh nhà con rất lâu rồi không có sữa Ưu Lạc.”
Chu Muội chu môi một cái, bày ra dáng vẻ đại nhân thở dài một hơi mà