xin cô nói chuyện có một chút lý lẽ có được hay không? Cô ngay cả bản
thân còn chăm lo không xong, làm thế nào chăm sóc cho Chu Muội? Nếu
như không có tôi giúp cô, thì cô bây giờ còn nằm ở dưới đất, Chu Muội vẫn
còn ngồi đó khóc.”
Chu Dĩ Mạt hình như đã nhớ ra cái gì, không khỏi có chút áy náy
muốn nói xin lỗi Thẩm Mặc, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời.
Thẩm Mặc nhìn dáng vẻ bối rối của cô cũng cảm thấy không được tự
nhiên, hù một tiếng: “ Chăm sóc Chu muội thật tốt là được rồi.”
“Hiện tại tôi cũng đã tỉnh, cảm ơn anh đã chăm sóc Chu Muội, xin hỏi
tiên sinh có thể đi về rồi chứ?” mặc dù Chu Dĩ Mạt cảm thấy lời nói như
vậy có chút quá đáng nhưng vẫn nói ra.
Thẩm Mặc lập tức cảm thấy một ngọn lửa tức giận đang lan tràn trong
lòng, rốt cuộc anh trêu chọc cô cái gì ? sao cô lại dùng cái thái độ này mà
đối xử với anh?
Anh hờ hững liếc nhìn Chu Dĩ Mạt một cái, gương mặt anh tuấn hiện
rõ nét chế giễu: “Tiểu thư cô đây là qua cầu rút ván? Thì ra đây thái độ đối
đãi với ân nhân của mình?” Nói xong lập tức thay đổi vẻ mặt mà nở nụ
cười, dịu dàng nói với Chu Muội: “ Con gái, ba dẫn con đi chơi có được
hay không?”
Chu Muội chưa kịp nở hết nụ cười, Chu Dĩ Mạt liền lạnh giọng cắt
ngang: “Cám ơn Thẩm tiên sinh, chút nữa Chu Muội còn phải đi nhà trẻ,
không thể lãng phí thời gian quý báu của anh.”
Thẩm Mặc chợt đứng lên, đôi mắt hoa đào ẩn ẩn mấy phần u ám: “Tôi
đã hứa với cô bé dĩ nhiên tôi phải thực hiện, cô bé gọi tôi là ba chính là
chứng minh cô bé tin tưởng tôi.”