đàn ông này theo đuổi cô sao? Cô đáp ứng nhưng ngoài mặt lại nói cứng:
“Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy anh có ý đồ khác với tôi.”
“Anh, anh cũng không phải cóý đó, chỉ là rất thích em. Càng biết rõ
con người em lại càng thêm thích em. Em có thể cho anh một cơ hội được
không, nếu như anh có chỗ nào không tốt, anh sẽ sửa đổi.” Thẩm Mặc thật
bội phục tài năng diễn xuất của mình, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì đều phải
thu phục được Chu Dĩ Mạt, cho dù là diễn kịch con bò cười, anh cũng sẽ
chấp nhận, bởi vì anh thật sự rất muốn cô.
Chu Dĩ Mạt không thể không nói rằng bản thân cô đối với anh cũng có
ấn tượng rất tốt đặc biệt là khi anh chăm sóc Chu muội thật chu đáo. Nhưng
cô không thể cứ như vậy mà đáp ứng, cô cũng không hiểu rõ anh lắm, hơn
nữa cô dù đã là mẹ nhưng tính tình cũng chỉ là một cô gái mới lớn, cô cũng
rất căng thẳng.
Thẩm Mặc đối với phụ nữ là một cao thủ, vẻ mặt cô lúc này nói lên cái
gì anh cũng biết, anh sắp thành công. Thẩm Mặc dừng lại một chút: “Mạt
Mạt, anh có chút nóng lòng, thôi được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà, cho
em một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ.” Anh cảm thấy có lúc lạt mềm buộc
chặt cũng là cách tốt có thể sẽ không để con thỏ nhỏ sợ quá bỏ chạy mất.
Thẩm Mặc đưa cô trở về nhà liền nở một nụ cười với cô: “Nếu như
cảm thấy đã suy nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho anh.”
Thẩm Mặc về đến nhà, tắm xong nằm ở trên giường nhắm mắt lại liền
nghĩ tới cô, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có cảm giác mình chịu không nổi. Nhớ tới
ngày hôm đó lúc cô tắm xong, hình dáng cặp tuyết lê nở rộ kia, trắng trẻo
mềm mại đẫy đà đến mức suýt chút nữa rớt ra khỏi chiếc váy ngủ, nghĩ đến
mà Thẩm Mặc miệng đắng lưỡi khô, thật là buồn bực liền nhắn cho cô một
tin nhắn: Mạt Mạt, em suy nghĩ như thế nào?