Belle đáp lại cử chỉ thân mật đó bằng nụ cười thật tươi, nhưng khi họ đi
ngang qua Dunford, cô quay lại và khẽ rít lên: “Cậu chết với tôi.”
“Biết là cậu sẽ cố mà.”
Năm người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên xe. Nhưng chỉ được vài
phút, John và Belle lại nhìn nhau đắm đuối John đặt tay lên tay vợ và nhẹ
nhàng gõ nhịp ngón tay khiến Belle khẽ thốt lên hài lòng.
“Ôi lạy Chúa!” Dunford quay sang Alex và Emma kêu lên, “Xem họ
kìa!Hai người không thấy buồn nôn à?”
“Một ngày nào đó,” Belle hạ thấp giọng, “cậu sẽ gặp người phụ nữ trong
mơ của mình, lúc đấy tôi sẽ khiến đời cậu khốn khổ cho xem.”
“E là không có ngày đó đâu Arabella thân mến. Người phụ nữ trong mơ
của tôi hoàn mỹ đến mức không tồn tại đâu.”
“Thôi xin cậu.” Belle khịt mũi. “Tôi cá là trong vòng một năm tới cậu sẽ
bị trói tay xích chân mà vẫn sung sướng ấy chứ.” Cô ngồi lại với nụ cười
thỏa mãn. Ngay bên cạnh, John cũng hài lòng không kém.
Dunford ngả người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. “Cậu cá
rồi đấy nhé. Nếu thua thì cậu mất gì nào?”
“Thế cậu thì sao?”
Emma quay lại nói với John, “Hình như anh cưới nhầm một con bạc
rồi.”
“Nếu biết trước thế này, chắc chắn tôi sẽ quyết định thận trọng hơn.”
Belle vừa huých đùa người chồng mới cưới vừa hất ngang ánh mắt nhìn
Dunford. Cô gặng hỏi: “Thế nào?”
“Một nghìn bảng.”
“Xong.”
“Em điên à?” John kêu lên.
“Thế mà em tưởng chỉ đàn ông mới biết đánh bạc đấy.”