Chương 1
Vài tháng sau, Dunford đang ngồi trên salon uống trà với Belle. Cô vừa
ghé qua tán gẫu khiến anh rất vui vì chuyến viếng thăm không hẹn trước
này, đã khá lâu họ không gặp nhau kể từ khi cô lấy chồng.
“Cậu có chắc là John sẽ không xông vào đây với một khẩu súng rồi gọi
mình ra ngoài chứ?” Dunford hỏi đùa.
“Anh ấy không thừa thời gian cho việc vớ vẩn đấy đâu,” cô vừa cười vừa
nói.
“Không có thời gian để thể hiện tính sở hữu à? Lạ làm sao!”
Belle nhún vai. “Anh ấy tin tưởng cậu, mà quan trọng hơn, anh ấy tin
tớ.”
“Đúng là một người đàn ông mẫu mực,” Dunford lạnh lùng nói, tự nhủ
mình không ghen chút nào với hạnh phúc của bạn.
“Và...”
Chợt có tiếng gõ cửa. Họ nhìn lên và thấy Whatmough, người quản gia
lạnh lùng của Dunford, đứng ở ngưỡng cửa.
“Luật sư đã đến thưa ngài.”
Dunford nhướng mày. “Ông bảo là luật sư sao? Tôi không đoán được là
tại sao đấy.”
“Ông ta cứ khăng khăng đòi gặp, thưa ngài.”
“Để ông ta vào xem sao.” Dunford quay lại phía Belle và nhún vai tỏ ý
không hiểu.
Cô mỉm cười tinh nghịch: “Hấp dẫn thật.”
“Xem nào!”