Whatmough dẫn ông luật sư vào. Một người đàn ông tầm vóc trung bình
mặc áo xám. Ông ta ra khá kích động khi gặp Dunford. “Ngài là ngài
Dunford?” Dunford gật đầu.
“Tôi không biết nói thế nào để ngài hiểu tôi thật vui mừng khi cuối cùng
cũng gặp được ngài.” Viên luật sư phấn khởi nói, rồi nhìn Belle vẻ nghi
ngờ. “Và đây là Dunford phu nhân? Thế mà tôi cứ đinh ninh ngài chưa cưới
vợ cơ đấy. Ôi nó thật kỳ quặc. Quá là kỳ quặc.”
“Tôi chưa cưới vợ. Đây là Phu nhân Blackwood. Một người bạn. Thế
ông là...?”
“Ôi tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi.” Viên luật sư rút khăn tay và khẽ lau trán.
“Tôi là Percival Leverett, đến từ văn phòng luật Cragmont, Hopkins,
Topkins, và Leverett.” Viên luật sư nghiêng người về phía trước, nhấn
giọng khi nói tên riêng của mình. “Tôi có chuyện quan trọng cần nói với
ngài. Một tin quan trọng nhất.”
Dunford vẫy tay. “Ồ! Vậy thì nghe tin đó nào.”
Leverett liếc nhìn Belle rồi quay lại phía Dunford. “Tôi có thể nói riêng
với ngài được không? Cô ấy không liên quan đến tin này.”
“Tất nhiên rồi.” Dunford quay lại phía Belle, “Cậu không phiền chứ?”
“Ô không sao,” Belle mỉm cười, trả lời với cả ngàn câu hỏi trong đầu,
“Tôi sẽ đợi ở đây.”
Dunford tiến về phía cửa dẫn tới phòng làm việc. “Mời ngài theo lối này,
ngài Leverett.”
Họ rời khỏi phòng, và Belle vui sướng nhận ra cửa chỉ khép hờ. Cô lập
tức đứng dậy và chuyển đến chiếc ghế gần cánh cửa, rồi vươn người căng
tai hết cỡ.
Tiếng rì rầm vang lên.
Nhiều tiếng xì xào hơn nữa.
Rồi tiếng Dunford, “Chú tôi. Ai cơ?”
Xì xầm, xì xầm.