Dunford khịt mũi. Hiếm khi anh được gọi bằng tên, lâu đến mức họ đã
từng đùa rằng Belle không thể nhớ nổi nó nữa.
“Tôi đã hỏi mẹ rồi,” anh trả lời. “Bà nói bà nghĩ rằng nó là William.”
“Thế ai đã chết vậy?” Belle hỏi thẳng.
“Thật hết sức khéo léo và tinh tế, cô Arabella yêu quý ạ.”
“Ồ, rõ là cậu không quá đau buồn vì sự mất mát người họ hàng xa này,
bởi vì cậu còn không biết đến sự tồn tại của ông ấy cho đến vừa rồi.”
“Một người anh họ. Chính xác là anh họ đời thứ tám.”
“Thế họ không tìm được ai có họ gần hơn à?” cô hỏi một cách nghi ngờ.
“Tất nhiên không phải tôi ghen tỵ với may mắn của cậu nhưng họ hàng xa
quá.”
“Chúng tôi là một gia đình gắn bó mà.”
“Hay thật đấy!” Belle lẩm bẩm một cách mỉa mai.
“Thôi bỏ đi,” anh nói, lờ đi sự chế giễu của cô, “giờ tôi sở hữu tước hiệu
và một mảnh đất nhỏ ở Cornwall.”
Vậy là cô đã nghe đúng. “Cậu đã bao giờ đến Cornwall chưa?”
“Chưa. Thế còn cậu?”
Cô lắc đầu. “Tôi nghe nói nó khá đẹp. Những vách đá ầm ầm sóng vỗ và
mọi thứ. Rất hoang sơ.”
“Nó có thể hoang sơ thế nào hả Belle? Dù sao thì đây cũng là nước
Anh.”
Cô nhún vai, “Vậy cậu có dự định đến thăm nơi đó không?”
“Tôi nghĩ là mình phải đi.” Anh gõ nhịp ngón tay vào đùi. “Cậu nói
hoang sơ phải không? Có khi tôi sẽ thích điều đó đấy.”
• • •