“Ở đâu?”
Xì xầm, xì xầm, tiếng gì đó như là Cornwall.
“Qua mấy đời rồi?”
Không, không thể là “tám” như cô nghe thấy.
“Và ông ấy để lại cho tôi... cái gì?”
Belle vỗ tay. Thú vị thật! Dunford vừa có một khoản thừa kế bất ngờ. Cô
hy vọng nó cũng khá. Một người bạn của cô vừa mới được thừa kế tới ba
mươi bảy con mèo.
Phần còn lại của đoạn hội thoại không thể đoán được. Sau vài phút, hai
người đàn ông xuất hiện và bắt tay nhau. Leverett nhét vài thứ giấy tờ vào
cặp và nói, “Tôi sẽ gửi số giấy tờ còn lại sớm nhất có thể. Chúng tôi cũng
cần chữ ký của ngài nữa.”
“Tất nhiên rồi.”
Leverett gật đầu và rời khỏi phòng.
“Thế nào?” Belle gặng hỏi.
Dunford lờ đi vài phút, dường anh vẫn chưa thực sự tin vào những gì
mình vừa được nghe. “Có vẻ như tôi vừa được thừa kế tước vị nam tước.”
“Nam tước! Lạy chúa, tôi không phải gọi cậu là Ngài Dunford bây giờ
đấy chứ?”
Anh nhướng mày. “Lần cuối tôi gọi cậu là Phu nhân Blackwood là bao
giờ ấy nhỉ?”
“Mười phút trước,” cô nói giễu, “Khi cậu giới thiệu mình với ông
Leverett.”
“Hay lắm, Belle.” Anh đã an vị trên sofa, còn không cần đợi cô ngồi
xuống trước. “Tôi nghĩ cậu có thể gọi tôi là Nam tước Stannage.”
“Thưa Nam tước Stannage,” cô lẩm bẩm, “Nghe mới cao quý làm sao.
William Dunford, Nam tước Stannage.” Cô cười ranh mãnh. “Là William
đúng không nhỉ?”