“Tôi hy vọng ngài ấy ghét nó,” Henrietta Barrett nói, cắn miếng táo một
cách bực bội. “Tôi hy vọng ngài ấy thực sự ghét nó.”
“Nào, nào, Henry,” bà Simpson, quản gia ở Stannage Park, nói. “Cô có
phải người như thế đâu.”
“Tôi chẳng muốn tỏ ra rộng lượng vào lúc này đâu. Tôi đã làm bao nhiêu
việc ở điền trang Stannage.” Mắt Henry ánh lên buồn bã. Cô đã sống ở
Cornwall từ khi lên tám, sau khi bố mẹ qua đời trong một tai nạn giao
thông tại quê nhà ở Manchester, bỏ lại cô mồ côi không một xu dính túi.
Viola, bà vợ cuối cùng của ngài nam tước, là em họ của bà ngoại Henry đã
đồng ý thu nhận cô.
Henry đã yêu Stannage ngay lập tức, yêu từ những viên đá nhạt của tòa
nhà tới những cánh cửa sổ và cả những người thuê nhà tới sống ở đó.
Những người phục vụ thậm chí còn thấy cô đánh bóng đồ bạc mỗi ngày.
“Tôi muốn mọi thứ đều sáng bóng lấp lánh,” cô nói. “Mọi thứ đều phải
hoàn hảo, cho một chỗ hoàn hảo thế này.”
Và Cornwall đã trở thành nhà của cô, còn thân thuộc hơn cả Manchester.
Viola rất cưng chiều cô, và Carlyle, chồng của bà, gần như là cha của cô
vậy. Ông không dành nhiều thời gian cho cô, nhưng luôn xoa nhẹ đầu cô
mỗi khi cô đi ngang qua. Khi cô mười bốn, Viola qua đời, và Carlyle đã rất
cô đơn. Ông đã thu mình và bỏ mặc điền trang. Và Henry đã giúp mọi thứ
hoạt động trở lại. Cô yêu điền trang Stannage hơn bất cứ ai và biết rõ phải
làm gì cho nó. Trong sáu năm gần đây, cô không chỉ là một quý cô của điền
ấp mà còn là chủ nhân của nó, được mọi người coi như người phụ trách. Và
cô thấy cuộc sống rất tốt.
Nhưng rồi Carlyle qua đời, toàn bộ đất đai và tước hiệu được giao lại cho
một người họ hàng xa ở London, có thể là một chàng công tử bột bảnh chọe
nào đó. Người này chưa từng tới Cornwall trước đây, cô nghe nói vậy, và
cô quên mất chính mình cũng chưa từng ở đây cho tới mười hai năm trước.
“Tên ngài ấy là gì ấy nhỉ?” bà Simpson hỏi lại lần nữa, tay vẫn đang
nhào bột bánh mì.