“Nếu cô mặc váy thì...”
Henry nhìn xuống cái quần mình đang mặc, “Tôi sẽ mặc váy. Khi nào
thích hợp.”
“Tôi không tưởng tượng nổi cô mặc váy sẽ thế nào đấy,” bà Simpy khịt
mũi, “Tôi chưa thấy cô mặc bao giờ, kể cả ở nhà thờ. May cho tôi, mục sư
là người đàn ông rất cởi mở. May cho cô là ông ấy quá yêu thích những
chai rượu pháp cô gửi cho ông ấy hàng tháng.”
Henry vờ như không nghe thấy. “Tôi đã mặc váy trong đám tang của
Carlyle, nếu bà vẫn nhớ. Tới cả văn phòng quận năm ngoái. Và tôi vẫn mặc
mỗi khi chúng ta có khách. Tôi có phải đến năm cái trong tủ, cám ơn nhiều.
Ồ, và tôi cũng mặc váy xuống thị trấn nữa.”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Ờ thì có thể tôi không mặc váy khi vào làng, nhưng khi đến những thị
trấn khác thì tôi vẫn mặc đấy chứ. Nhưng ai mà chả thấy thật là bất tiện khi
mặc váy để ra ngoài giám sát đất đai.” Henry nhăn nhó nghĩ thầm rằng cô
mặc váy trông xấu tệ.
“Thôi tốt nhất là cô nên mặc váy khi ngài Dunford tới.”
“Tôi có ngớ ngẩn đâu bác Simpy.” Henry ném lõi quả táo vào thùng rác
ở phía bên kia bếp. Nó rơi đúng giữa thùng khiến cô thốt lên sung sướng,
“Không trượt lần nào, mấy tháng rồi.” Bà Simpson lắc đầu. “Giá có ai dạy
cô cách làm một quý cô thì tốt biết mấy.”
“Viola đã cố thử đấy,” Henry đốp lại ngay, “và biết đâu bà ấy sẽ thành
công nếu sống lâu hơn. Nhưng nói thật, tôi thích thế này hơn.” Ít nhất là
gần như lúc nào cũng thích thế, cô nghĩ tiếp. Thỉnh thoảng cô bắt gặp vài
quý bà trong những bộ váy lộng lẫy. Những người này cứ như không có
chân, Henry nghĩ thế. Họ lướt đi và ở bất cứ nơi nào họ qua cũng có cả tá
đàn ông bám theo sau. Henry buồn bã nhìn đoàn tùy tùng ấy và tưởng
tượng họ đang theo mình. Rồi cô cười lớn. Giấc mơ đó chẳng thể thành
hiện thực, và hơn nữa, chẳng phải cô thích cuộc sống hiện tại sao?