“Nhưng... điều đó... không thể được. Cô còn không biết người đàn ông
đó.” Henry nhún vai. “Đời là thế đấy bác Simpy. Phụ nữ không có não mà.
Nên họ cần người giám hộ để hướng dẫn mọi việc.”
“Không thể tin được là cô đã không nói với tôi việc này.”
“Bác biết là tôi không nói mọi thứ mà.”
“Chỉ là...,” bà Simpson khịt mũi.
Henry cười ngại ngùng. Đúng là cô và bà quản gia rất thân thiết với
nhau. Cô lơ đãng cuốn một lọn tóc nâu dài vào ngón tay. Mái tóc là một
trong những thứ ít ỏi được cô quan tâm chăm sóc. Sẽ tiện hơn nếu cô cắt
ngắn nó đi, nhưng nó quá dày và mềm mại, Henry không thể chịu nổi nếu
phải từ bỏ nó. Hơn nữa, cô có thói quen cuộn tóc vào ngón tay khi đang tập
trung suy nghĩ, giống như cô đang làm lúc này.
“Đợi chút !” cô kêu lên.
“Gì thế?”
“Ngài Dunford không thể bán chỗ này, nhưng thế không có nghĩa là ngài
ấy phải sống ở đây.”
Bà Simpson nheo mắt. “Tôi không chắc mình hiểu ý cô đâu Henry.”
“Chúng ta chỉ cần khiến ngài ấy hoàn toàn, tuyệt đối không muốn sống ở
đây. Có lẽ cũng không khó lắm đâu. Có khi ngài ấy lại là một người
London yếu đuối. Chắc cũng không sao nếu làm ngài ấy thấy, ờ, không
thoải mái một chút.”
“Cô đang nghĩ cái quái gì thế, Henrietta Barrett? Cho đá vào đệm của
người đàn ông tội nghiệp đó à?”
“Không có gì quá đáng đâu, tôi hứa đấy,” Henry chế giễu. “Chúng ta sẽ
bày tỏ lòng mến khách. Chúng ta sẽ hết sức lịch sự nhưng sẽ cố gắng để
ngài ấy thấy mình không hợp với cuộc sống nông thôn. Ngài ấy cần học
cách yêu thích vai trò của người chủ nhà thường xuyên vắng mặt. Nhất là
khi tôi gửi tiền lợi tức cho ngài ấy mỗi quý.”
“Tôi nghĩ cô đầu tư trở lại cho điền trang cơ.”