“Henry?” bà Simpson giật giọng. “Henry, tôi đang nói chuyện với cô
đấy.”
“Gì vậy ạ?” Henry bừng tỉnh. “Ôi! Tôi xin lỗi, tại tôi đang nghĩ đến lũ bò
cái,” cô nói dối, “Tôi sợ không đủ chuồng cho chúng.”
“Cô nên nghĩ xem nên làm gì khi ngài Dunford tới mới phải. Ngài ấy
nhắn là chiều nay sẽ tới phải không?”
“Vâng. Ngài ấy đúng là đồ trời đánh.”
“Henry!” bà Simpson quở trách.
Henry lắc đầu và kết luận, “Nếu muốn chửi rủa gì thì phải nói ngay lúc
này, bà Simpy ạ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngài ấy thích điền trang
Stannage? Hoặc tệ hơn, ngài ấy muốn điều hành nó?”
“Nếu ngài Dunford thích thì đó là quyền của ngài ấy. Cô biết thừa là ngài
ấy sở hữu nơi này mà.”
“Tôi biết, tôi biết. Tiếc là thế.”
Bà Simpson nặn bột thành hình bánh và đặt sang một bên. Vừa lau tay bà
vừa nói, “Có khi ngài ấy sẽ bán nó. Nếu ngài ấy bán cho một người địa
phương thì cô chẳng có gì phải lo nữa. Ở đây ai chả biết cô là người quản
lý Stannage tốt nhất.”
Henry nhảy khỏi quầy, tay chống hông và bước nhanh qua bếp. “Ngài ấy
không thể bán được. Nó là tài sản thừa kế. Nếu không thì tôi dám chắc
Carlyle đã để lại cho tôi.”
“Ồ vâng. Giờ thì cô chỉ còn việc cố gắng hết sức để làm việc với ngài
Dunford.”
“Giờ là Nam tước Stannage chứ,” Henry rên rỉ, “Nam tước Stannage,
chủ nhân ngôi nhà của tôi và là người quyết định tương lai của tôi.”
“Thế là có ý gì?”
“Tức là ngài ấy là người giám hộ của tôi.”
“Gì cơ?” bà Simpson ngừng lăn bột.
“Tôi là người được ngài ấy giám hộ.”