“Dunford, gì đó Dunford,” Henry chán nản trả lời. “Họ thấy không cần
phải nói cho tôi biết tên thật của ngài ấy mặc dù tôi thấy nó cũng chẳng
quan trọng gì. Giờ ngài ấy là ‘Chủ nhân của Stannage’ rồi. Ngài ấy có thể
muốn chúng ta gọi cả tước hiệu của ngài ấy nữa. Những quý tộc mới hay
làm vậy lắm.”
“Cô nói cứ như mình là một trong số họ vậy, Henry. Đừng nhúng mũi
vào chuyện của các quý ông nữa.”
Henry thở dài và cắn miếng táo nữa. “Có khi ngài ấy sẽ gọi tôi là
Henrietta.”
“Cũng có thể đấy. Cô đã quá lớn với cái tên Henry rồi.”
“Bác vẫn gọi tôi là Henry đấy thôi.”
“Vì tôi đã quá già để thay đổi thói quen rồi. Nhưng cô thì chưa. Cũng
đến lúc cô bỏ cái tính lanh chanh và tìm lấy một ông chồng rồi đấy.”
“Và làm gì nữa ạ? Rời đến nước Anh chăng? Tôi không muốn đi khỏi
Cornwall.”
Bà Simpson mỉm cười và chỉ ra rằng Cornwall thực ra là một phần của
nước Anh. Henry đã quá tận tâm với vùng đất này đến mức cô không nghĩ
rằng nó thuộc về một thứ lớn hơn. “Có nhiều quý ông ở Cornwall, cô biết
mà,” bà nói, “Một số ở ngay mấy làng bên. Cô có thể cưới một trong số
họ.”
Henry giễu cợt, “Bác biết là chẳng có ai trong số họ xứng đáng cả mà
bác Simpy. Hơn nữa, chẳng có ai hợp với tôi. Giờ tôi chẳng có một xu dính
túi, còn điền trang Stannage thì sắp giao cho một kẻ lạ mặt, và họ đều nghĩ
tôi giống như một quái vật.”
“Tất nhiên họ không xứng rồi,” bà Simpy trả lời vội, “Mọi người đều
trông vào cô.”
“Tôi biết điều đó,” Henry đáp lời, ngước đôi mắt xám bạc lên, “Họ tìm
đến tôi như tìm một người đàn ông, và nếu là đàn ông thì tôi đúng là tuyệt.
Nhưng đàn ông họ chẳng cưới một người đàn ông làm gì, bác biết mà.”