NĂNG LỰC CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỐ THÍ
193
Ðức vua Okkāka cùng Chánh cung Hoàng hậu
Sīlavatī bàn tính tìm một Công chúa của một Ðức
vua nào trong cõi Nam thiện bộ châu, đem về tấn
phong ngôi Chánh cung Hoàng hậu. Hoàng hậu
Sīlavatī truyền người hầu đến hỏi ý kiến Ðức Bồ Tát.
Ðức Bồ Tát suy nghĩ rằng: “Ta có thân hình
xấu xí đáng ghê sợ như thế này, còn Công chúa có
sắc đẹp, khi nàng nhìn thấy ta sẽ khinh ghét bỏ đi.
Như vậy, chỉ làm cho ta xấu hổ mà thôi, không ích
lợi gì. Ðiều tốt hơn, ta sống trong cung điện này lo
phụng dưỡng phụ vương và Mẫu hậu, đến khi hai
Người băng hà, ta sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ sống
trong rừng núi tu hành”.
Nghĩ như vậy, nên Ðức Bồ Tát trả lời cho
người hầu biết rằng:
- Ta không muốn làm vua, không muốn vợ con,
ta muốn lo phụng dưỡng phụ vương và Mẫu hậu
của ta, cho đến khi hai Người băng hà; lúc ấy ta sẽ
xuất gia trở thành đạo sĩ sống trong rừng núi.
Người hầu về tâu với Hoàng hậu, Hoàng hậu tâu
lên Ðức vua; Ðức vua không chấp thuận, truyền cho
người đến báo cho thái tử biết ý định của Ðức vua
là “thái tử phải lên ngôi, phải có Chánh cung Hoàng
hậu”. Ðức Bồ Tát 2 – 3 lần vẫn từ chối không chấp
nhận. Sau đó, Ðức Bồ Tát suy xét về phận làm con,
từ chối lời khẩn khoản của cha mẹ nhiều lần là điều
không nên, vì vậy, Ngài tìm cách khác.