NĂNG LỰC CỦA TÁC Ý TRƯỚC KHI BỐ THÍ
213
mà thôi, không cần đến ngôi báu ở kinh thành
Kusavatī xứ Malla to lớn....
Nghe lời phán của Đức vua Kusa, Hoàng hậu
Pabhāvatī nghĩ rằng: “Ta chê trách để làm cho
Ðức vua tức giận, trở về cố quốc. Ngược lại, Ðức
vua không tức giận, lại còn thốt lời yêu thương
ràng buộc. Nếu người tự xưng danh “Ta là Đức
vua Kusa” tiến đến nắm tay ta, thì còn ai dám can
ngăn Ðức vua được”.
Ðức vua Kusa ngự đến kinh thành Sāgala này,
chỉ có Hoàng hậu Pabhāvatī và bà Khujjā người hầu
thân tín biết mà thôi, còn những người khác hoàn
toàn không ai hay biết sự có mặt của Đức vua Kusa.
Hoàng hậu Pabhāvatī cảm thấy lo sợ, nên lánh
mặt, truyền dạy người hầu mỗi ngày dùng phần ăn
mà Ðức Bồ Tát dành cho bà; còn bà dùng phần ăn
của người hầu.
Từ đó về sau, Ðức Bồ Tát không nhìn thấy mặt
Hoàng hậu Pabhāvatī, lòng thương nhớ không
nguôi, Ðức Bồ Tát nhờ đến bà Khujjā, người hầu
của Hoàng hậu rằng:
- Ta nhờ ngươi cố thuyết phục Hoàng hậu gặp
gỡ ta, nói chuyện vui vẻ, tươi cười thương yêu ta,
lấy đôi bàn tay mềm mại xoa nhẹ trên thân hình
của ta. Nếu nhà ngươi làm được như vậy, thì chắc
chắn nhà ngươi sẽ được trọng thưởng.
Bà Khujjā nhận lời khẩn khoản tha thiết của
Ðức Bồ Tát, cố gắng thuyết phục Hoàng hậu