BỐ THÍ VÀ HỒI HƯỚNG
267
Một hôm, ông Bà la môn có công việc phải đi
nơi khác, ông dạy bảo vợ ở nhà thay ông gìn giữ
phong tục tập quán, lo công việc làm phước thiện
bố thí cúng dường đến Sa môn, Bà la môn, phân
phát vật thực, đồ dùng đến những người nghèo khổ
đói khát.... Người vợ ở nhà không làm theo sự dạy
bảo của chồng. Hễ có ai đến nương nhờ, bà ta
buông lời mắng nhiếc, ăn phẩn, uống nước tiểu,
liếm máu mủ, nước miếng....
Sau khi bà ta chết, do ác nghiệp ấy cho quả tái
sanh vào hàng ngạ quỷ đói khát, ăn đồ dơ bẩn, ăn
phẩn, uống nước tiểu, mủ, nước miếng... chịu bao
nỗi khổ cực đói khát, lạnh lẽo do ác nghiệp của
mình đã tạo. Nữ ngạ quỷ nhớ lại tiền kiếp đã từng
là thân mẫu của Ngài Ðại Ðức Sāriputta, muốn đến
nương nhờ Ngài, chư thiên giữ cổng ngăn cản
không cho nữ ngạ quỷ vào. Nữ ngạ quỷ thưa với vị
chư thiên rằng:
- Thưa chư thiên, tiền kiếp tôi đã từng là thân
mẫu của Ngài Ðại Ðức Sāriputta, xin chư thiên cho
tôi vào thăm Ngài.
Nữ ngạ quỷ được vào đứng khép nép, Ngài Ðại
Ðức Sāriputta nhìn thấy nữ ngạ quỷ, với tâm bi
mẫn bèn hỏi rằng:
- Này ngạ quỷ! Thân trần truồng, hình dáng
đáng thương hại, ốm yếu da bọc xương, thân mình
run rẩy. Ngươi là ai mà đến đứng nơi này?