378
TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ THÍ
karissāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā, tassa dāyādo
bhavissāmi”
(1)
.
“Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sanh ta ra,
nghiệp là bà con thân quyến của ta, nghiệp là nơi
nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào: là thiện
nghiệp hoặc bất thiện nghiệp (ác nghiệp) ta sẽ là
người thừa hưởng quả của thiện nghiệp hoặc bất
thiện nghiệp ấy”.
Tất cả của cải trong đời đều là của chung,
người nào có phước thì người ấy tạm thời làm chủ,
duy chỉ có nghiệp (thiện nghiệp, ác nghiệp) mới thật
là của riêng mình mà thôi. Cho nên, mỗi người phải
hết sức thận trọng chọn lựa cho mình mọi thiện
nghiệp và hết sức thận trọng tránh xa mọi ác
nghiệp, bởi vì, chỉ có nghiệp mới thật của riêng
mình mà thôi.
Nên có đức tin rằng:
- Thiện nghiệp cho quả an lạc.
- Bất thiện nghiệp (ác nghiệp) cho quả khổ.
Nên hiểu rõ rằng trong đời sống hằng ngày của
mỗi chúng sinh nói chung, mỗi người nói riêng
phải biết gìn giữ thân, khẩu, ý cho được trong sạch,
không để phiền não làm ô nhiễm.
1
Bộ Aṅguttaranikāya, phần Dasakanipāta, kinh Pabbajita-
abhinhasutta.