NGHIỆP LỰC – QUẢ CỦA ÁC NGHIỆP, THIỆN NGHIỆP
389
Từ khi Ngài tái sanh vào lòng mẹ, mỗi ngày
Công chúa Suppavāsā thường được mọi người đem
lễ vật đến dâng cho bà nhiều vô kể, những lợi lộc
phát sanh đến cho bà và cho những người xung
quanh.
Một trường hợp hi hữu chưa từng có, đó là mẹ
của Ngài mang thai Ngài suốt 7 năm vẫn bình an như
thường, mỗi ngày lợi lộc mỗi tăng trưởng cho bà và
những người xung quanh. Nhưng bước sang 7 ngày
kế tiếp, bà cảm thấy đau khổ cùng cực bởi thai nhi.
Công chúa Suppavāsā vốn là người cận sự nữ
có đức tin nơi Ðức Phật, Ðức Pháp, Ðức Tăng, vì
thế bà nghĩ rằng: “Trước khi chết muốn làm phước
thiện bố thí đến Ðức Phật cùng chư Ðại Ðức
Tăng”, bà thưa ý muốn ấy với phu quân.
Hoàng tử Mahāli đến hầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn,
kính thỉnh Ðức Thế Tôn cùng chư Ðại Ðức Tăng làm
phước thiện bố thí theo nguyện vọng của phu nhân.
Ðức Thế Tôn thấy rõ biết rõ quả ác nghiệp của
thai nhi và người mẹ đã mãn, Ngài chúc an lành
đến Công chúa và thai nhi rằng:
- Chúc Công chúa Suppavāsā xứ Koliya được
an lành, hạ sanh hài nhi được dễ dàng, an toàn.
Ðức Thế Tôn chúc lành xong, tại cung điện,
Công chúa Suppavāsā hạ sanh công tử dễ dàng,
như nước trong bình đổ ra, trước khi hoàng tử
Mahāli về đến.