Do anh
–
trang 12/77
CHƯƠNG 4
CUỘC HỘI NGỘ Ở NƠI HUYỀN BÍ
Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo những con đƣờng ngoằn ngoèo và đầy cỏ dại, hai ngƣời đi
xuống một thung lũng xanh mƣớt. Một bên thung lũng đƣợc bao bọc bởi những ngọn
núi phủ đầy tuyết, trông giống nhƣ những chiến binh quả cảm đang canh giữ biên
cƣơng. Phía bên kia là một rừng thông rậm rạp che chắn cho thung lũng, nhƣ một món
quà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất huyền ảo này.
Vị hiền triết nhìn Julian, mỉm cƣời và bảo:
- Chào mừng anh đã đến với Sivana.
Cả hai cùng đi xuống một con đƣờng khá bằng phẳng phía dƣới để vào một khu rừng
rợp mát. Mùi nhựa thông và gỗ đàn hƣơng thoang thoảng trong không khí. Julian đi
chân trần trên những mảng rêu xanh, cảm nhận sự mềm mại và mát lạnh của chúng
đang làm dịu đi cảm giác đau buốt của đôi chân sau nhiều ngày leo núi. Anh thật sự
ngạc nhiên khi nhìn thấy rừng hoa phong lan trƣớc mắt. Những cánh hoa rực rỡ sắc
màu nhƣ đang reo ca cùng vẻ đẹp lộng lẫy của chốn thiên đƣờng bé nhỏ này.
Julian chậm rãi bƣớc theo vị thánh tăng, lắng nghe những âm thanh êm ái từ xa vang
lại. Sau khi đi qua khu rừng, hai ngƣời đặt chân vào một ngôi làng nhỏ. Hai bên
đƣờng, Julian để ý thấy những túp lều đƣợc trang trí bằng những vòng hoa xinh xắn.
Đến giữa làng, đập vào mắt Julian là một ngôi đền có kiến trúc tựa nhƣ những ngôi đền
ở Thái Lan hay Nepal. Điều đặc biệt là ngôi đền này đƣợc trang trí bằng những chuỗi
hoa nhiều màu sắc và đƣợc kết lại bằng những sợi dây rừng.
Thoạt trông, những tu sĩ sống trong ngôi làng này rất giống với Yogi Raman, vị hiền
triết đã đƣa Julian đến đây. Raman là vị thánh tăng lớn tuổi nhất Sivana đồng thời
cũng là trƣởng làng, Julian vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ trẻ trung và sự thanh
thoát của tất cả mọi ngƣời. Họ làm việc trong sự im lặng tuyệt đối và sau này, Julian
biết đó chính là cách họ bày tỏ lòng tôn kính đối với thiên nhiên.
Khi Julian bƣớc vào làng, khoảng 10 ngƣời đàn ông ăn mặc giống nhƣ Yogi Raman
chào đón anh bằng nụ cƣời thân thiện. Nụ cƣời của họ toát lên sự bình yên và sâu sắc.
Dƣờng nhƣ mọi sự ồn ào, căng thẳng của thế giới bên ngoài đều không ảnh hƣởng đến
cuộc sống thanh bình nơi đây. Họ thể hiện lòng hiếu khách của mình chỉ bằng cách cúi
chào đơn giản nhƣng vô cùng nồng hậu.
Dáng vẻ của những ngƣời phụ nữ ở đây khiến Julian chú ý. Trong bộ váy bằng lụa
hồng, họ bƣớc đi nhanh nhẹn một cách khác thƣờng. Tuy nhiên, bƣớc chân của họ
không ẩn chứa sự bận rộn, đầy tất bật của thế giới bên ngoài. Trái lại, nó thanh thoát
nhẹ nhàng. Nhiều ngƣời đang làm việc trong đền, tựa nhƣ họ đang chuẩn bị cho một lễ
hội nào đó. Một số ngƣời khác thì khuân củi và thêu những tấm thảm trang trí. Tất cả
đều chú tâm vào công việc ở cấp độ cao nhất và đều rạng ngời hạnh phúc.