Do anh
–
trang 16/77
Julian mỉm cƣời và bắt đầu câu chuyện. Cũng nhƣ ngày hôm qua, anh chia sẻ với
tôi những phƣơng pháp có thể giúp con ngƣời kiểm soát tâm trí và xóa bỏ những lo
toan thƣờng nhật. Anh nói về trí tuệ thông thái mà Yogi Raman và những vị tu sĩ
khác đã áp dụng để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và đầy đủ. Ngoài ra anh còn
giải thích về những bí quyết dùng để khơi nguồn năng lƣợng bên trong con ngƣời.
Khi nghe những điều Julian vừa nói, bỗng dƣng trong tôi xuất hiện cảm giác hoài
nghi. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là trò đùa của Julian không bởi vì tôi cảm thấy câu
chuyện của anh giống nhƣ sản phẩm của trí tƣởng tƣợng. Rõ ràng, việc một luật sƣ
danh tiếng từ bỏ tất cả tài sản để thực hiện một cuộc hành trình tâm linh trên đất
Ấn và trở về nhƣ một tín đồ thông thái là điều rất khó tin.
- Julian, liệu anh có đang đùa với tôi không vậy? Làm sao mọi chuyện có thể diễn
ra nhƣ thế đƣợc. – Tôi nói, giọng cố tỏ ra thản nhiên để dò xét phản ứng của
Julian.
Dƣờng nhƣ đoán trƣớc đƣợc sự hoài nghi của tôi, Julian mỉm cƣời hỏi:
- Trƣớc tòa, anh biện hộ cho vụ án của mình nhƣ thế nào?
- Tôi đƣa ra bằng chứng thuyết phục. – Tôi trả lời, tự hỏi không biết anh định
dẫn dắt vấn đề đến đâu.
- Vậy thì hãy để tôi chứng minh cho anh thấy những điều tôi vừa nói là sự thật.
Hãy nhìn vào khuôn mặt và cơ thể của tôi đi. Anh không cảm nhận đƣợc nguồn
năng lƣợng sống đang cháy trong ngƣời tôi sao? Và cả sự yên bình nữa. Chắc
chắn anh đã thấy tôi thay đổi nhƣ thế nào rồi đúng không?
Tôi gật đầu. Nhƣng dù không thể lý giải sự thay đổi đến mức kinh ngạc của Julian,
tôi vẫn hỏi:
- Anh không đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ?
- Tất nhiên là không! – Julian mỉm cƣời. – Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ có thể chỉnh
sửa bề ngoài trong khi tôi lại cần đƣợc chữa trị bên trong. Cách sống thiếu khoa
học trƣớc đây đã đẩy tôi vào hoàn cảnh hết sức bi đát. Nó còn tệ hại hơn cả cơn
đau tim mà tôi đã phải chịu đựng.
- Nhƣng anh biết không, câu chuyện của anh quá huyền bí và kỳ lạ. – Tôi vẫn
chƣa cảm thấy thuyết phục.
Julian mỉm cƣời không chút nóng giận trƣớc sự bƣớng bỉnh của tôi. Anh với lấy ấm
trà ở bàn và rót vào tách của tôi. Dù tách đã đầy nhƣng anh vẫn tiếp tục rót, khiến
nƣớc tràn từ miệng tách xuống đĩa lót rồi chảy xuống sàn; nhƣng dƣờng nhƣ anh
không có ý định dừng lại. Lúc đầu tôi im lặng quan sát hành động của anh, nhƣng
cuối cùng tôi không nhịn đƣợc:
- Julian, anh làm gì vậy? Tách trà đã tràn ra ngoài rồi kìa. Anh không thể rót
thêm đƣợc nữa đâu.
Julian nhìn tôi hồi lâu rồi trả lời:
- Xin đừng hiểu lầm, John. Tôi chỉ muốn minh họa cho anh thấy thôi. Có vẻ cũng
giống nhƣ cái tách, đầu óc của anh cũng đã tràn đầy rồi đấy. Làm sao anh có thể
thêm bất kỳ ý tƣởng nào nếu anh không làm cạn nó đi.
Tôi cảm thấy bất ngờ trƣớc cách lý giải của Julian. Anh nói đúng. Sau nhiều năm
làm việc trong môi trƣờng khắc nghiệt của ngành luật, những suy nghĩ của tôi trở
nên cứng ngắc và nặng nề. Nó đã bào mòn mọi khả năng sáng tạo và giới hạn tầm
nhìn của tôi. Vợ tôi, Jenny, thƣờng khuyên tôi nên mở rộng những mối quan hệ
cũng nhƣ khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống. Tôi không thể nhớ lần cuối
cùng mình đọc một cuốn sách không liên quan đến luật là khi nào.
- Ồ, tôi hiểu ý anh rồi, Julian. – Tôi gật đầu. – Có lẽ những năm hành nghề luật
đã biến tôi thành một kẻ chỉ biết hoài nghi. Từ khi gặp lại anh, trong sâu thẳm
lòng mình tôi nhận ra một điều gì đó rất thiêng liêng đang trổi dậy. Sự thay đổi
của anh thật sự rất kỳ lạ và tôi tự hỏi liệu mình có thể học hỏi đƣợc gì từ anh
không. Thế nhƣng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn tin vào điều anh vừa nói.