Do anh
–
trang 33/77
tiên tôi đƣợc gặp một ngƣời thật sự biết mình là ai và biết rõ bản ngã cao nhất của
mình. Trong bộ quần áo mộc mạc và nụ cƣời thánh thiện, Julian Mantle dƣờng nhƣ
có tất cả: Khỏe mạnh về thể chất, hạnh phúc về tình cảm và đủ đầy về tinh thần.
Quan trọng hơn, anh đã tìm thấy đƣợc mục đích cũng nhƣ vai trò của mình trong
cuộc sống.
- Điều này đã mang tôi đến với ngọn bảo tháp trong câu chuyện của Yogi Raman.
– Julian ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Nhƣng nó có ý nghĩa gì?
- Tôi sẽ giải thích cho anh hiểu! – Anh trả lời, bỗng dƣng tôi cảm thấy anh giống
nhƣ một giáo sƣ hơn một tu sĩ. – Tâm trí con ngƣời cũng giống nhƣ khu vƣờn
màu mỡ. Muốn nó đơm hoa và kết trái ngọt lành, anh phải chăm sóc nó mỗi
ngày. Đừng để mầm mống của cỏ dại, vốn là những ý nghĩ và hành động tiêu
cực xuất hiện trong khu vƣờn tâm trí này. Khi anh giữ cho nó lành mạnh và
khỏe khoắn, nó sẽ mang đến cho anh rất nhiều điều kỳ diệu.
Ngọn bảo tháp trong câu chuyện biểu trƣng cho một nguyên tắc căn bản và có tính
khai sáng của cuộc sống. Mục đích sống là sống có mục đích. Muốn xây dựng một
cuộc sống nhƣ ý, anh phải biết mình muốn gì, cả về vật chất, tình cảm lẫn tinh thần.
Việc xác định rõ mục đích sống đóng vai trò rất quan trọng, tƣơng tự nhƣ vai trò
của ngọn hải đăng đối với những ngƣời đi biển. Con ngƣời đều có thể thay đổi đƣợc
cuộc sống của họ, một khi họ xác định đƣợc hƣớng đi cho mình. Nếu không biết
mình đang đi đâu, làm sao anh biết liệu mình có đến đƣợc nơi đó hay không? Nhiều
ngƣời cho rằng càng ít lao động thì con ngƣời càng có nhiều cơ hội để trải nghiệm
hạnh phúc. Nhƣng hạnh phúc thật sự của con ngƣời đƣợc gói gọn trong hai chữ
“thành đạt”. Hạnh phúc lâu dài đến từ sự kiên trì đeo đuổi mục tiêu mà mình đã đề
ra và tự tin tiến về phía trƣớc. Đây là bí quyết để thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết
đang âm ỉ cháy trong anh. Thật nực cƣời khi tôi từ bỏ mọi thành công trƣớc đây để
đến tận dãy Himalaya xa xôi và rồi cuối cùng lại khám phá ra bí mật rằng, bí mật
của hạnh phúc nằm trong sự thành đạt! Nhƣng đó là sự thật, John ạ.
- Một nhà sƣ nghiện việc à? – Tôi đùa.
- Ngƣợc lại. Các vị hiền triết thƣờng làm việc trong tƣ thế chậm rãi và thoải mái
nhƣng năng suất làm việc của họ lại rất cao. Nó giống nhƣ một dạng Thiền vậy.
- Làm sao lại nhƣ vậy đƣợc? Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Mọi việc họ làm đều có mục đích. Họ không lãng phí thời gian của mình. Một số
ngƣời dành thời gian để nghiên cứu triết học, sáng tác thơ văn trong khi nhiều
ngƣời thì ngồi lặng yên thiền định. Các vị hiền triết ở Sivana biết đƣợc mục đích
sống của mình và luôn cố gắng hoàn thành sứ mệnh đã đƣợc giao. Yogi Raman
từng nói với tôi: “Thời gian ở Sivana dường như luôn lắng đọng. Do vậy, có thể
anh sẽ băn khoăn về mục đích sống của những vị tu sĩ ở đây. Nhưng sự thành đạt
không nhất thiết phải tồn tại dưới dạng vật chất. Với riêng tôi, mục đích mà tôi
muốn đạt được chính là trạng thái tịnh tâm, làm chủ bản thân và khai sáng. Nếu
thất bại, tôi sẽ không nhắm mắt xuôi tay được”.
Rồi Julian kể về cuộc chuyện trò giữa anh và Yogi Raman. Đó là lần đầu tiên Julian
đƣợc nghe một vị hiền triết ở Sivana tâm sự về cái chết. Cảm nhận đƣợc những suy
nghĩ của anh. Yogi Raman nói:
- Anh không cần lo lắng, tôi đã sống đủ một đời ngƣời rồi. Điều tôi mong đợi ở
anh là khi anh đã biết rõ mục đích sống của mình, dù về vật chất, thể chất, tình
cảm hay tinh thần, thì anh hãy dành thời gian để thực hiện chúng. Tôi tin khi đã
thành công, anh sẽ tìm thấy niềm vui bất tận. Cuộc sống của anh sẽ hạnh phúc,
nhƣ tôi và tất cả các vị thánh tăng sống ở đây. Nhƣng anh phải biết đâu là mục
đích sống của mình. Đạo Phật gọi đó là Dharma, có nghĩa là Pháp, mà trong
ngôn ngữ đời thƣờng chúng ta có thể hiểu là “mục đích sống”.
- Sự toại nguyện sẽ đến từ sự đạt đến Dharma của chính mình phải không?