Do anh
–
trang 4/77
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao Julian lại quyết định chọn tôi làm trợ tá
cho vụ kiện tụng nổi tiếng nhất trong mùa hè đó. Mặc dù đang theo học khoa Luật
trƣờng Harvard nhƣng chắc chắn tôi không phải là sinh viên tập sự sáng giá nhất
trong công ty. Nhƣng bỏ qua những ngƣời khác, anh đã chọn tôi và mang đến cho tôi
một cơ hội tuyệt vời để sớm tiếp cận với những vụ án gai góc. Tất nhiên, với sự đầu tƣ
kỹ lƣỡng của cả hai, chúng tôi đã thắng trong vụ kiện đó và tôi đã rút ra
đƣợc nhiều kinh nghiệm quý giá cho nghề nghiệp tƣơng lai của mình.
Theo đề nghị của Julian, sau khi tốt nghiệp, tôi đã ở lại công ty với tƣ cách là cộng sự
của anh và tình bạn giữa chúng tôi nhanh chóng hình thành. Thế nhƣng, tôi phải thừa
nhận rằng cộng tác với Julian không dễ chịu chút nào. Anh yêu cầu chúng tôi phải nỗ
lực hết mình và không đƣợc khinh xuất bất kỳ điều gì khi xử lý hồ sơ. Tuy phải làm
việc một cách căng thẳng và chịu sự chỉ đạo gắt gao của Julian nhƣng bao giờ chúng tôi
cũng rất nể phục anh. Không chỉ xuất sắc trong công việc, Julian còn là một con ngƣời
tử tế và rất biết cách quan tâm đến ngƣời khác. Dù có bận rộn đến đâu, anh cũng luôn
dành thời gian để hỏi thăm về cuộc sống riêng của từng nhân viên của mình. Trong
năm học cuối, khi tôi đang kiệt quệ về tài chánh thì Julian đã giúp tôi tìm đƣợc một học
bổng giá trị. Có thể Julian rất khắc nghiệt trong công việc và sống rất phóng túng
nhƣng không bao giờ anh bỏ rơi bạn bè. Nhƣng đúng là anh bị công việc ám ảnh quá
nhiều.
Trong những năm đầu, Julian biện hộ cho việc bận rộn của mình là do “muốn cống
hiến vì sự phát triển của công ty”. Nhƣng rồi cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp,
thời gian rảnh rỗi của anh càng ngày càng eo hẹp. Kế hoạch du lịch đến đảo Caymans
trong vòng một tháng của anh chƣa bao giờ thực hiện. Những vụ án ngày càng trở nên
hấp dẫn và Julian, vốn không bao giờ lùi bƣớc trƣớc thử thách, càng ép mình làm việc
nhiều hơn. Tâm sự với tôi, Julian bảo anh luôn cảm thấy tội lỗi khi ngủ nhiều hơn ba
giờ đồng hồ mỗi ngày. Và với những nỗ lực không mệt mỏi của mình, Julian đã có đƣợc
điều mà anh khao khát. Anh gặt hái đƣợc mọi thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.
Danh tiếng lẫy lừng, một tòa lâu đài tráng lệ trong khu của những ngƣời nổi tiếng,
hàng tá xe hơi đời mới và một căn nhà nghỉ trên núi ở một hòn đảo phía Nam.
Nhƣng mọi việc lại không suông sẻ nhƣ vẻ ngoài của nó. Tôi nhận thấy một điều gì đó
bất ổn trong cuộc sống của Julian. Lúc nào cũng có một vụ án lớn hơn và hóc búa hơn
chờ anh giải quyết. Với danh tiếng của mình, Julian không bao giờ cho phép mình mắc
sai lầm hay thất bại trong bất kỳ vụ án nào. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi câu hỏi
của quan tòa nằm ngoài dự đoán của Julian hay những nghiên cứu về vụ án của chúng
tôi không đạt yêu cầu. Hầu nhƣ lúc nào chúng tôi cũng làm việc trong trạng thái căng
thẳng và tôi có cảm giác nhƣ chúng tôi đang bị chôn vùi trong cái thế giới chỉ có công
việc này. Trong khi hầu hết mọi ngƣời đã về nhà với gia đình thì chúng tôi vẫn mải
miết bên đống hồ sơ, nghĩ rằng mình đang nắm cả thế giới trong tay.
Càng làm việc nhiều với Julian, tôi càng lo lắng cho anh. Julian đang tự chôn mình
trong hố sâu của tham vọng. Không gì có thể làm cho anh thỏa mãn. Hôn nhân đổ vỡ
và những mối bất hòa với ngƣời thân khiến cuộc sống của anh càng trở nên nặng nề.
Dù Julian có mọi thứ về vật chất nhƣng tôi cảm thấy anh sống thật khổ sở.
Dù đang ở độ tuổi năm mƣơi nhƣng trông Julian nhƣ một ngƣời sắp bƣớc qua tuổi bảy
mƣơi. Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt thể hiện sự căng thẳng tột cùng trong
đời sống tinh thần cũng nhƣ sự mất cân bằng trong sinh hoạt thƣờng ngày. Những bữa
ăn tối quá giờ, những điếu xì gà dày khói và bia rƣợu đã khiến anh trở nên béo phì.
Không những mệt mỏi về bệnh tật, anh còn đánh mất tính khôi hài của chính mình.