Do anh
–
trang 5/77
Điều đáng buồn nhất là việc anh bị mất tập trung trong phòng xử án. Thay cho những
lời hùng biện sắc sảo và thông minh, anh huyên thuyên hàng giờ về những chuyện
ngoài lề không mấy liên quan đến vụ án. Anh đã trở thành cái bóng của chính mình.
Julian bắt đầu tâm sự với tôi rằng anh không còn đam mê trong công việc mà luôn cảm
thấy trống rỗng, vô vị. Anh nói khi còn là một luật sƣ trẻ, anh thật sự yêu quý công việc
ở tòa án, mặc dù việc anh vào nghề ban đầu là do truyền thống của gia đình. Sự phức
tạp và những thử thách đầy trí tuệ khi vận dụng luật pháp đã làm cho anh say mê và
tràn đầy hứng khởi. Chính viễn cảnh rằng mình có ảnh hƣởng đến cuộc đời, số phận
của những ngƣời tranh tụng đã cho anh ý nghĩa cuộc sống.
Tuy nhiên, tôi đƣợc biết có nhiều thứ tồi tệ đã xảy đến với anh trƣớc khi tôi vào làm ở
công ty. Theo lời một cộng sự lâu năm của anh thì Julian đã phải chịu đựng một vài bi
kịch gì đó rất lớn, nhƣng tôi không tài nào cậy miệng bất cứ ai tiết lộ điều đó. Dù cho
không biết gì nhiều nhƣng tôi tin rằng đây mới thật là lý do khiến anh rơi vào hoàn
cảnh nhƣ hiện nay. Tôi cảm thấy rất lo lắng cho Julian, anh ấy không chỉ là thầy mà
còn là một ngƣời bạn thân của tôi.
Và rồi việc gì đến cũng đã đến, nhƣ một cú đấm đã đƣợc báo trƣớc. Vào sáng thứ hai
hôm ấy, ngay giữa phòng xử án số 7, căn phòng mà Julian Mantle đã từng thắng rất
nhiều vụ kiện danh tiếng, cơn đột quỵ đã đánh gục anh và kéo anh đến gần cái chết.
CHƯƠNG 2
VỊ KHÁCH BẤT NGỜ
Ngay sáng hôm sau, tất cả chúng tôi có mặt trong một buổi họp khẩn cấp của công ty
Harding, một nhân viên kỳ cựu, phát biểu trƣớc tập thể:
- Tôi rất tiếc khi thông báo với mọi ngƣời tin tức chẳng gì tốt đẹp này. Hôm qua,
khi đang tranh cãi cho hãng Hàng Không Đại Tây Dƣơng, Julian Mantle đã ngã
quỵ ngay trong phòng xử án vì một cơn đau tim đột ngột. Hiện giờ anh đang
nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và sức khỏe của anh đang dần bình phục.
Tuy nhiên, điều mà tôi sắp thông báo sau đây có thể sẽ khiến các bạn ngạc
nhiên: Julian đã quyết định rời bỏ đại gia đình chúng ta cùng sự nghiệp luật sƣ
danh tiếng của mình. Anh sẽ không bao giờ trở lại công ty nữa.
Quả thật, thông tin này đã khiến nhiều ngƣời choáng váng, trong đó có tôi. Dù biết
Julian đang trải qua một giai đoạn khó khăn nhƣng chƣa bao giờ tôi nghĩ đến việc anh
sẽ từ bỏ sự nghiệp mà anh đã tạo dựng bấy lâu. Sau một thời gian dài cộng tác, tôi nghĩ
ít nhất Julian cũng phải bàn với tôi một tiếng trƣớc khi đƣa ra quyết định đột ngột này.
Vậy mà không những không tiếp tôi trong bệnh viện, anh còn từ chối mọi cuộc điện
thoại thăm hỏi của tôi. Có lẽ Julian sợ việc chuyện trò với tôi sẽ khiến anh nhớ đến
quãng đời mà anh đang muốn quên. Nhƣng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy
rất thất vọng về chuyện này.
***