Do anh
–
trang 68/77
- là một bi kịch đấy.
- Vậy anh có ý kiến gì không?
- Tôi nghĩ anh phải tự khám phá điều này. Tôi đã chia sẻ với anh những bí quyết
mà tôi đã học từ các vị hiền triết. Chúng có thể tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu nếu
anh biết cách áp dụng.
Julian im lặng một lát rồi tiếp:
- Nhƣng điều quan trọng nhất là hãy thôi lãng phí thời gian của anh. Khi tặng tôi
chiếc đồng hồ cát, Divea đã khuyên một điều rất hay.
- Bà ấy nói gì?
- Bà ấy khuyên tôi không lãng phí thời gian của mình dù chỉ một phút. Divea nói:
“Hãy phát triển tinh thần trước lúc lâm chung”.
- “Phát triển tinh thần trước lúc lâm chung” nghĩa là sao? Sao lại là “Trước lúc
lâm chung”? Tôi ngạc nhiên.
- Đó là cách nhìn mới về cuộc đời. Nó sẽ nhắc anh nhớ rằng hôm nay có thể là
ngày cuối cùng của đời anh. Do vậy, hãy sống trọn vẹn trong từng khoảng khắc
mà anh có đƣợc.
- Nghe có vẻ bi quan quá. Nó khiến tôi nghĩ đến cái chết.
- Thật ra, đây là một triết lý rất tích cực về cuộc sống. Nhƣ tôi đã nói lúc đầu, hãy
tƣởng tƣợng anh thức dậy vào buổi sáng và tự hỏi: “Mình sẽ làm gì nếu hôm nay
là ngày cuối cùng của đời mình?”. Anh sẽ đối xử với ngƣời thân, bạn bè, đồng
nghiệp và cả những ngƣời không quen biết ra sao? Anh sẽ làm gì với những dự
định còn dang dở của mình? Suy nghĩ này giúp anh trân trọng từng giây phút
mình đƣợc sống và tập trung toàn bộ năng lƣợng vào những việc có ý nghĩa
nhất đối với mình.
Julian tiếp tục:
- Hãy làm việc trải nghiệm nhiều hơn. Hãy bay cao cùng những ƣớc mơ của
mình. Đừng chấp nhận sống một cuộc đời tầm thƣờng khi anh có thể làm đƣợc
nhiều điều vĩ đại. Bên cạnh đó, hãy loại bỏ những suy nghĩ chán chƣờng ra khỏi
cuộc sống của anh bằng những hành động nhƣ không hề có sự thất bại. Thay vì
trở thành tù nhân của quá khứ hãy làm sạch đầu óc của mình bằng những suy
nghĩ tích cực hơn. Hãy trở thành kiến trúc sƣ cho tƣơng lai của mình và anh sẽ
không bao giờ hối tiếc về việc đó.
Mặt trời đã lên cao và ngƣời bạn của tôi bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi sau một đêm
dài không ngủ. Dù vậy, tôi vẫn rất ngạc nhiên trƣớc nguồn năng lƣợng và lòng
nhiệt tình vô hạn của Julian.
- Chúng ta đang tiến gần đến đoạn kết trong câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman
và cũng sắp đến lúc tôi phải tạm biệt anh. – Julian nhẹ nhàng nói. – Tôi còn
nhiều việc phải làm cũng nhƣ còn gặp gỡ nhiều ngƣời.
- Anh có định thông báo cho các đồng nghiệp biết sự trở về của anh?
- Có lẽ là không. – Julian đáp. – Tôi đã trở thành một ngƣời hoàn toàn khác so
với trƣớc đây. Tôi nghĩ họ sẽ không nhận ra tôi nữa.
- Anh thật sự trở thành một ngƣời rất khác. – Tôi gật đầu đồng ý.
- Ngƣời Ấn Độ có nói: “Chúng ta không phải là những con người có trải nghiệm
tinh thần. Chúng ta là những sự sống tinh thần có một trải nghiệm của con
người”. Bây giờ tôi đã nhận thức đƣợc vai trò của mình trong vũ trụ. Tôi không
còn ở trong thế giới này, mà chính là thế giới này đang ở trong tôi.
- Anh nói thật khó hiểu. – Tôi buột miệng.
- Rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu rõ những gì tôi đang nói. Con đƣờng khai sáng
sẽ rộng mở trƣớc mắt khi anh thực hiện những nguyên tắc tôi đã chia sẻ. Hãy
lắng nghe tiếng nói của trái tim vì đó là thứ duy nhất theo anh cho đến cuối cuộc
đời. Hãy để nó dẫn đƣờng cho anh. Nó sẽ giúp anh nhận ra đâu là mục đích thật
sự của đời mình.