Do anh
–
trang 70/77
- nhìn mới này sẽ là một lăng kính hữu ích để anh nhìn xuyên suốt những tầng
nghĩa trong cuộc đời mình.
- Anh khuyên tôi nên thay đổi cách nhìn của mình, phải không Julian?
- Gần nhƣ vậy. Để cải thiện chất lƣợng cuộc sống, điều anh cần làm là xây dựng
quan điểm mới về sự tồn tại của anh trên trái đất này. Anh phải hiểu rằng anh
bƣớc vào thế giới này nhƣ thế nào thì cũng sẽ ra đi nhƣ thế đó. Nhƣ vậy thì sự
tồn tại của anh hẳn phải có một nguyên nhân nào đó thật sự khác biệt.
- Đó là gì vậy?
- Cống hiến cuộc đời anh cho những mục tiêu cao cả. – Julian trả lời. – Thế giới
của chúng ta đang dần trở nên tốt đẹp hơn nhờ những ngƣời tự nguyện cống
hiến đời họ. Họ có thể là những nhà hoạt động xã hội tận tụy không ngừng đấu
tranh cho sự công bằng hoặc những ngƣời thầy giáo sẵn sàng từ bỏ cuộc sống
sung túc nơi thành thị để đến với những trẻ em vùng sâu, vùng xa. Họ lắng nghe
tiếng gọi của trái tim để trao tặng những món quà đặc biệt mà mình có và nhận
ra mục đích thật sự của đời mình.
- Nhƣng làm sao tôi có thể làm đƣợc nhƣ họ khi cuộc sống của tôi còn quá nhiều
điều phải lo nghĩ?
- Điều quan trọng của anh phải biết đặt nó vào vị trí ƣu tiên trong cuộc sống của
mình. Anh không phải là một cá thể độc lập mà chính là một phần của tập thể.
- Vậy tôi nên bắt đầu tử tế và dịu dàng hơn với những ngƣời xung quanh mình?
- Điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho cuộc sống này chính là cho đi. Nó có
thể là những việc lớn nhƣ tham gia vào một chƣơng trình từ thiện trong suốt
thời gian dài hoặc đơn giản chỉ là nhƣờng đƣờng cho ai đó trong một buổi kẹt
xe. Tôi nghĩ hẳn anh đã từng nghe đến câu nói: “Khi chúng ta sinh ra, chúng ta
khóc trong khi mọi người cười. Hãy sống sao cho khi chết di, chúng ta cười còn
mọi người thì khóc.”
Tôi hiểu ý Julian. Đây cũng chính là điều mà bấy lâu nay tôi thƣờng trăn trở. Dù đã
cố gắng rất nhiều nhƣng thật lòng mà nói, nghề luật không mang đến cho tôi cảm
giác đƣợc cống hiến. Tôi đã từng là một sinh viên luật đầy nhiệt huyết và có rất
nhiều ý tƣởng táo bạo. Nhƣng rồi gần 20 năm quan, gánh nặng cơm áo gạo tiền đã
khiến tôi trở thành một con ngƣời hoàn toàn khác. Nép mình trong vỏ bọc trung
lƣu, tôi bằng lòng với cuộc sống tẻ nhạt của mình.
- Tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi rất tâm đắc. – Julian
nói tiếp. – Chuyện kể rằng sau khi bố mất đi, cậu con trai đón mẹ về sống cùng
vợ con mình. Ngƣời mẹ ngày càng già yếu và tay chân trở nên run rẩy, bà
thƣờng làm thức ăn vƣơng vãi khắp bàn ăn và điều này khiến cho vợ chồng cậu
con trai cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy, họ đóng một chiếc bàn nhỏ đặt trong góc
phòng và để bà cụ ăn một mình ở đó. Một buổi chiều, cô con gái nhỏ của họ ngồi
chơi trò xếp hình trên sàn nhà. “Con đang làm gì thế”, ngƣời cha ân cần hỏi. “
Con đang làm một cái bàn nhỏ để bố mẹ có thể ngồi ăn ở đó”. – Đứa trẻ trả lời.
Cả hai vợ chồng chết lặng trƣớc những lời ấy và nhận ra việc làm sai trái của
mình. Tối hôm đó, họ đón mẹ trở lại bàn ăn chung và không còn thấy khó chịu
trƣớc cảnh bàn ăn bị vấy bẩn nữa.
Anh thấy đấy, ngƣời con trai và con dâu trong câu chuyện này không hẳn là ngƣời
xấu. Chẳng qua tình yêu thƣơng và lòng trắc ẩn của họ đã bị tính vị kỷ che lấp. Đây
cũng là một bài học về sự cho đi và nhận lãnh, John ạ. Ánh sáng của lòng trắc ẩn sẽ
giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu từ những hành
động tốt nho nhỏ mỗi ngày nhƣ động viên một ngƣời bạn đang trong cơn tuyệt
vọng, san sẻ tình yêu thƣơng cho những trái tim đang buốt giá hay gửi lời cám ơn
đến một ai đó đã giúp đỡ mình. Tất cả những việc làm này sẽ mang đến cho anh
một cuộc sống tuyệt vời.