Do anh
–
trang 72/77
CHƯƠNG 13
BÍ QUYẾT CỦA HẠNH PHÖC VĨNH CỬU
HÔM QUA LÀ QUÁ KHỨ, NGÀY MAI LÀ TƢƠNG LAI. CHỈ CÓ HÔM NAY LÀ
HIỆN TẠI, LÀ MÓN QUÀ MÀ CUỘC SỐNG BAN TẶNG CHO CHÖNG TA.
Khuyết Danh.
Vậy là chúng tôi đã ngồi bên nhau hơn 12 tiếng đồng hồ và đây thật sự là quãng thời
gian đặc biệt nhất cuộc đời tôi. Qua câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman đã thay đổi
quan điểm và cách nhìn nhận về cuộc sống của tôi. Tôi nhận ra mình chƣa bao giờ
khám phá hết nguồn năng lƣợng bên trong của mình và đang lãng phí rất nhiều món
quà cuộc sống ban tặng. Trí tuệ của Julian đã khai sáng tâm hồn tôi và giúp tôi hiểu rõ
hơn những vết thƣơng trong lòng.
- Tôi sẽ phải sớm tạm biệt anh thôi, John. Cả hai chúng ta đều có nhiều công việc
cần phải giải quyết. – Julian chân thành nói. – Nhƣng trƣớc khi đi, tôi sẽ nói với
anh về yếu tố cuối cùng trong câu chuyện thần kỳ của Yogi Raman. Anh còn
nhớ đoạn kết của câu chuyện mà tôi đã kể không? Sau khi tỉnh dậy, võ sĩ sumo
đã hài lòng khi nhìn thấy một con đƣờng dài trải đầy kim cƣơng. Con đƣờng ấy
đã dẫn anh ta đến một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.
- Đúng vậy. Nhƣng chúng có ẩn ý gì vậy? – Tôi hỏi và chờ đợi.
- Con đƣờng kim cƣơng nhắc ta nhớ đến đức hạnh cuối cùng để có đƣợc một cuộc
sống khai sáng thật sự. Áp dụng nguyên tắc này vào cuộc sống của mình, anh sẽ
nhận ra điều đặc biệt trong những sự việc, hiện tƣợng đơn giản nhất. Khi chia
sẻ nó với ngƣời khác, anh sẽ giúp họ thay đổi tầm nhìn.
- Vậy phải mất bao lâu tôi mới học đƣợc điều đó?
- Thật ra nguyên tắc này rất dễ hiểu. Nhƣng để áp dụng nó một cách hiệu quả,
anh sẽ phải mất vài tuần luyện tập thƣờng xuyên và ổn định.
- Tôi đang rất muốn nghe về nó đây, Julian.
- Đức hạnh thứ bẩy và cũng là đức hạnh cuối cùng này nói về cách sống. Một
cuộc sống tràn đầy niềm vui chỉ đến khi anh biết sống hết mình cho hiện tại. Cả
quá khứ lẫn tƣơng lai chỉ là những điều rất xa xôi mà anh không bao giờ nắm
bắt đƣợc. Khoảng khắc quan trọng nhất chính là ngay lúc này. Hãy học cách
sống cho hiện tại và tận hƣởng nó một cách toàn diện nhất.
- Tôi hiểu những điều anh vừa nói, Julian. Tôi thƣờng xuyên sống trong tâm
trạng lo lắng cho những sự việc đã xảy ra hoặc còn chƣa đến. Tôi luôn suy nghĩ
về những chuyện nằm ngoài khả năng giải quyết của mình. Chúng khiến tôi cảm
thấy rất mệt mỏi.
- Tại sao?
- Bởi vì nó khiến tôi không bao giờ cảm thấy bình yên. Tuy nhiên, tôi cũng đã
từng đƣợc nếm trải cảm giác tuyệt vời khi sống hết mình cho hiện tại. Tôi
thƣờng trải qua cảm giác này khi phải gấp rút hoàn thành bản tƣờng trình nào
đó hoặc khi chơi bóng với những cậu bạn gần nhà lúc còn bé. Khi đó, tôi không
còn suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác. Những hóa đơn, công việc biện hộ và mọi
chuyện khác đều nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Có lẽ đó là những thời khắc tôi
cảm thấy bình yên nhất.