Do anh
–
trang 74/77
- hoàn hảo thì tôi đã mất tất cả chỉ trong nháy mắt.
Lần đầu tiên kể từ khi trở về, đôi mắt của Julian trở nên buồn thăm thẳm. Giọt
nƣớc mắt lăn dài trên má anh và thấm xuống chiếc áo màu đỏ thẫm. Tôi nhƣ chết
lặng vì sửng sốt trƣớc thông tin Julian vừa nói. Nhƣng nhìn thấy anh trong trạng
thái ấy, tôi bối rối đề nghị.
- Không cần phải kể thêm đâu, Julian. – Tôi đặt một tay qua vai anh an ủi.
- Không! Tôi nghĩ việc nói ra sẽ giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, John ạ. Nhƣ tôi
đã nói, anh nhắc tôi nhớ đến cuộc sống của mình trƣớc đây. Anh đang có tất cả
nhƣng nếu tiếp tục sống nhƣ thế này, sớm muộn gì anh cũng sẽ trắng tay. Trƣớc
khi anh gặp tôi, tôi đã có gia đình và một đứa con gái đáng yêu nhƣ thiên thần.
Khi con gái bé bỏng của tôi qua đời trong một tai nạn thảm khốc, tôi hiểu rằng
mình không chỉ mất đi một đứa con mà đã mất cả một gia đình. Sau đó cuộc
sống của tôi bắt đầu tuột dốc. Tôi dồn hết thời gian và tâm trí vào công việc tại
văn phòng, hy vọng điều đó có thể giúp tôi xoa dịu nỗi đau trong tim. Thậm chí
nhiều ngày tôi còn ngủ lại công ty vì sợ phải đối diện với những ký ức ngọt ngào
trong ngôi nhà của mình. Nhƣng càng thành công trong sự nghiệp thì cuộc sống
riêng của tôi càng trở nên tồi tệ. Vợ tôi đã yêu cầu ly hôn vì không chịu nổi thói
quen mới của tôi, nhƣ một con thiêu thân, bắt đầu lao vào cuộc sống trụy lạc. –
Julian nói, giọng anh nhƣ nghẹn lại.
- Tôi rất tiếc vì nỗi bất hạnh của anh, Julian – Tôi nói, giọng ngậm ngùi.
- Anh biết không, gần 30 năm đã trôi qua mà tôi vẫn cầu mong đánh đổi tất cả chỉ
để đƣợc nghe lại tiếng cƣời khúc khích của con, hoặc cùng nó chơi trốn tìm một
lần nữa. Tôi muốn ôm nó vào lòng và nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng óng của nó.
Con bé đã mang trái tim tôi về bên kia thế giới. Đến hôm nay, dù cuộc sống của
tôi đã đƣợc thắp lửa trở lại bằng con đƣờng khai sáng và tự chủ nhƣng trong
khoảng không yên lặng, lúc nào tôi cũng nhìn thấy gƣơng mặt xinh xắn của đứa
con gái bé bỏng đáng yêu của mình. Anh đang có những đứa con rất tuyệt vời,
John ạ. Món quà quý nhất anh có thể trao tặng cho con chính là tình yêu của
anh. Hãy chăm lo cho chúng bằng tất cả tình yêu thƣơng bởi chẳng bao lâu nữa
chúng sẽ có cuộc sống và gia đình riêng. Anh sẽ nhận ra rằng, chẳng có giải
thƣởng nào cao quý hơn việc nhìn thấy các con khôn lớn.
Chẳng biết nói gì trƣớc sự chia sẻ chân tình của Julian, tôi nghĩ về cuộc đời anh
trƣớc đây, cuộc sống của tôi bây giờ và càng cảm thấy thấm thía. Tôi đã đánh đổi
hạnh phúc gia đình để tìm kiếm sự thăng tiến trong sự nghiệp để rồi giờ đây nhận
thấy mình trống rỗng. Tôi hoảng hốt nhận ra sự trƣợt dốc của mình.
- Hạnh phúc là một hành trình. – Julian nói, lấy lại giọng nhiệt thành. – Nhƣng
đây còn là một lựa chọn. Anh có thể chậm rãi bƣớc trên con đƣờng trải đầy kim
cƣơng hoặc cũng có thể vội vã chạy đến phía trƣớc để đuổi theo những màu sắc
lấp lánh ở cuối chân trời, nơi anh nhìn thấy có ánh cầu vồng mê hoặc, nhƣng
thật ra chỉ là khoảng không vô định. Hãy tận hƣởng những khoảng khắc đặc
biệt của ngày hôm nay vì nó là tất cả những gì anh có.
- Liệu có phải ai cũng học đƣợc cách “Sống trong hiện tại” không?
- Đúng vậy. Trong hoàn cảnh nào anh cũng có thể tận hƣởng món quà mà cuộc
sống ban tặng cho mình nếu biết cách rèn luyện bản thân.
- Nhƣng dƣờng nhƣ đây là triết lý dành cho những ngƣời lạc quan, Julian ạ. Còn
với những ngƣời vừa bị phá sản, đang kiệt quệ cả về tài chánh lẫn tình cảm và
tinh thần thì sao?
- Khả năng tài chính và kích thƣớc ngôi nhà không liên quan đến cách chúng ta
nhìn nhận cuộc sống, John ạ. Thế giới này đầy rẫy những triệu phú bất hạnh.
Anh nghĩ các vị hiền triết ở Sivana có cần đến một tài khoản đầy tiền và một căn
nhà nghỉ ở miền Nam nƣớc Pháp không?