Do anh
–
trang 75/77
- Tôi hiểu rồi.
- Có thật nhiều tiền không đồng nghĩa với việc cuộc sống của anh sẽ trở nên hạnh
phúc và đầy đủ. Hãy suy nghĩ về những gì mình đã có đƣợc, anh sẽ nhận ra sự
may mắn của mình. Thậm chí ngay cả những ngƣời vừa bị phá sản cũng có thể
tìm thấy hàng nghìn thứ để cám ơn cuộc sống. Anh ta vẫn còn sức khỏe, gia
đình và tình yêu thƣơng. Đây chính là những tài sản quý giá nhất của con ngƣời
và anh ta cần phải biết ơn cuộc sống vì điều đó. Thậm chí những tia nắng, hạt
mƣa hay tiếng chim hót cũng chính là món quà của thiên nhiên ban tặng cho
con ngƣời. Cuộc sống không đáp ứng tất cả những điều anh muốn, nhƣng nó
luôn mang đến cho anh những thứ anh cần.
- Vậy nghĩa là khi biết cám ơn cuộc sống vì tất cả những gì mình nhận đƣợc mỗi
ngày, dù về vật chất hay tinh thần, thì tôi sẽ hình thành đƣợc cho mình thói
quen “Sống trong hiện tại”?
- Đúng vậy. Phƣơng thức này sẽ mang đến cho cuộc sống của anh thêm nhiều
năng lƣợng. Tận hƣởng hiện tại, anh sẽ biết cách nhóm lên ngọn lửa để phát
triển vận mệnh của mình.
- Phát triển vận mệnh của tôi ƣ?
- Đúng. Mỗi chúng ta là một thiên tài, John.
- Ồ, không phải đấy chứ! – Tôi hoài nghi.
- Mọi ngƣời đều là thiên tài. – Julian nhấn mạnh lần nữa. – Mỗi chúng ta đều có
một nhiệm vụ phải thực hiện trong đời. Khi nhận ra nhiệm vụ thật sự của đời
mình và dồn tất cả tâm trí vào đó, anh sẽ hoàn thành nó một cách dễ dàng. Khi
đó, tài năng của anh sẽ tỏa sáng và anh sẽ tìm thấy vận mệnh thiêng liêng của
mình. Đây là những gì tôi muốn nói về việc phát triển vận mệnh của anh.
Julian nói đầy triết lý, rồi anh tiếp tục:
- Khi còn nhỏ, tôi rất thích câu chuyện thần tiên có tựa đề là “Petẻ và sợi dây
thần” mà cha tôi thƣờng kể. Peter là một cậu bé nhỏ nhắn nhƣng hết sức hiếu
động. Tất cả mọi ngƣời đều yêu quý cậu, từ gia đình, thầy cô giáo cho đến bạn
bè. Nhƣng cậu bé lại có một khuyết điểm.
- Khuyết điểm gì?
- Peter không biết nâng niu những khoảng khắc hiện tại. Khi ngồi trong lớp thì
cậu lại nghĩ đến giờ ra chơi. Đến giờ ra chơi cậu lại mơ đến kỳ nghỉ hè. Cứ thế
Peter không ngừng mơ mộng và chẳng còn thời gian để tận hƣởng cuộc sống.
Một buổi sáng, Peter tản bộ trong một khu rừng. Đến khi mệt, cậu ngồi nghỉ
trên một vạt cỏ và cuối cùng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cậu nghe có ai đang
gọi tên mình. Cậu từ từ mở mắt ra và hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy một cụ bà
đang đứng trƣớc mặt mình. Hẳn bà cụ đã rất già vì mái tóc của bà trắng nhƣ
tuyết và đôi tay đã nhăn nheo. Bà đƣa cho Peter một quả bóng nhỏ có một cái lỗ
ở chính giữa đƣợc nối với bên ngoài thông qua một sợi dây dài bằng vàng.
- “Peter” – Bà cụ nói. – “Đây là sợi dây của cuộc đời cháu. Nếu cháu kéo nhẹ sợi
dây này, một ngày của cháu sẽ trôi qua chậm rãi. Nhưng nếu cháu kéo mạnh, nó
sẽ trôi qua trong vòng vài phút. Và nếu cháu kéo bằng tất cả sức lực của mình,
cuộc đời cháu sẽ trôi qua trong vài ngày thôi.”
Peter rất hào hứng quả bóng đó nên vội hỏi: “Cháu có thể có nó không, thưa bà?”.
Bà cụ chậm rãi cúi xuống và đặt quả bóng cùng sợi dây thần kỳ vào tay cậu.
Ngày hôm sau, Peter ngồi học trong lớp nhƣng cảm thấy hết sức buồn chán. Nhớ
đến món đồ chơi mới của mình, cậu lấy nó ra và kéo nhẹ sợi dây thần kỳ trong quả
bóng. Rất nhanh chóng, cậu thấy mình đang ở nhà và ngồi giữa những đồ chơi yêu
thích của mình. Quá thích thú với khả năng kỳ diệu của sợi dây, cậu quyết định sẽ
thử thêm lần nữa. Chán việc học hành, cậu kéo mạnh sợi dây ra và trở thành một
chàng trai trƣởng thành, khỏe mạnh, tuấn tú. Nhƣng Peter chƣa hài lòng. Thay vì
tận hƣởng giây phút hiện tại, cậu lại tiếp tục nghĩ đến tƣơng lai. Một lần nữa, cậu