Do anh
–
trang 76/77
lại kéo sợi dây vàng. Nhiều năm trôi qua chỉ trong nháy mắt và Peter đã trở thành
một ngƣời đàn ông tuổi trung niên. Lúc này cậu đã có gia đình và những đứa con.
Mái tóc đen ngày nào đã lốm đốm bạc nhƣng Peter vẫn còn chƣa học đƣợc cách
sống trong hiện tại. Và một lần nữa, cậu kéo sợi dây vàng và chờ đợi tƣơng lai.
Chẳng mấy chốc, Peter biến thành ông già 90 tuổi với mái tóc bạc trắng. Vợ cậu đã
qua đời còn những đứa con thì đã khôn lớn và có cuộc sống riêng. Lần đầu tiên
trong đời, Peter cảm thấy tiếc nuối vì đã không dành thời gian để nâng niu và trân
trọng cuộc sống. Cậu chƣa bao giờ đi câu cá với các con của mình hay tản bộ cùng
vợ trong một đêm trăng sáng. Cậu cũng chƣa bao giờ trồng một vƣờn cây hay đọc
những cuốn sách hay.
Với tâm trạng buồn bã, Peter tản bộ vào khu rừng mà trƣớc kia cậu thƣờng đến.
Khi đặt chân lên thảm cỏ ngoài rừng, cậu nhận ra những chồi non ngoài trƣớc đã
trở thành những cây sồi khổng lồ. Cậu nằm xuống trên một đám cỏ và ngủ thiếp đi.
Ít phút sau, cậu lại nghe có ngƣời gọi mình. Cậu nhìn lên và nhận ra bà cụ đã cho
cậu quả bóng và sợi chỉ thần cách đây nhiều năm.
“Cháu có thích món quà của ta không?”- Bà cụ hỏi. Peter nhìn bà cụ một lát rồi
thẳng thắn trả lời: “Lúc đầu cháu rất thích nhưng bây giờ thì ngược lại. Nó đã khiến
cuộc đời trôi qua nhanh đến mức cháu không có cơ hội để tận hưởng nó. Cháu không
biết đến hạnh phúc, khổ đau hay niềm vui, nỗi buồn. Lòng cháu lúc nào cũng trống
rỗng. Cháu đã đánh mất món quà mà cuộc sống ban tặng cho mình”.
“Vậy cuối cùng cháu chờ đợi gì ở cuộc sống?” – Bà lão hỏi. – “Ta sẽ cho cháu một
điều ƣớc cuối cùng”
Suy nghĩ một lát, Peter chậm rãi trả lời: “Cháu muốn trở về tuổi thơ của mình và
sống lại cuộc đời của mình một lần nữa”. Nói rồi cậu lại ngủ thiếp đi.
Bỗng Peter nghe ai đó gọi tên mình. Cậu mở mắt ra và vui đến lịm ngƣời khi nhìn
thấy mẹ bên cạnh. Bà vẫn rất trẻ trung và khỏe mạnh.
“Dậy nào Peter. Con sẽ trễ học mất thôi.” – Mẹ cậu nhắc nhở. Không đợi mẹ nhắc
lại, Peter nhảy xuống giƣờng và bắt đầu sống theo cách cậu mong muốn. Và từ đó
về sau, Peter đã sống một cuộc sống đủ đầy, giàu niềm vui và hạnh phúc.
- Câu chuyện thật hay và giàu ý nghĩa!
- Nhƣng thật tiếc là Peter và sợi chỉ thần chỉ có trong truyện cổ tích. Còn chúng ta
đang sống trong thế giới thực và không bao giờ có cơ hội để làm lại từ đầu. Ngày
hôm nay là cơ hội để anh đón nhận những món quà của cuộc sống. Hãy biết quý
trọng từng khoảng khắc, làm những việc anh muốn và ở bên cạnh những ngƣời
anh thƣơng yêu nhất. Anh có thể leo núi, học chơi kèn, khiêu vũ dƣới mƣa hoặc
bắt đầu một việc mới. Đừng trì hoãn hạnh phúc của mình vì bất cứ vì lý do nào.
Hãy làm sống lại tinh thần háo hức của trẻ thơ và quan tâm chăm sóc tâm hồn
anh. Đây là cách để anh đến đƣợc cõi Niết Bàn.
- Cõi Niết Bàn.
- Theo quan niệm Phật Giáo, đích đến cuối cùng của tất cả các linh hồn đƣợc khai
sáng là Niết Bàn. Cuộc sống ở Niết Bàn sẽ không còn đau khổ hay bất kỳ nỗi
phiền muộn nào. Đây là mục đích cuối cùng trong cuộc đời mỗi ngƣời. Hãy
thiền định và suy gẫm về tiếng gọi thật sự bên trong con ngƣời anh cũng nhƣ
cách anh có thể cống hiến bản thân mình. Hãy thắp sáng ngọn đuốc của cuộc
đời anh và giữ cho nó cháy thật rực rỡ bằng cách áp dụng những phƣơng pháp
mà tôi đã chia sẻ.
- Làm sao tôi biết đƣợc lúc nào mình sẽ đạt đƣợc cảnh giới khai sáng thật sự?
- Những dấu hiệu sẽ dần xuất hiện để soi đƣờng cho anh. Khi đó anh sẽ nhận ra
tính chất thiêng liêng và huyền bí trong những sự vật vốn rất bình thƣờng nhƣ
ánh trăng, bầu trời trong xanh, những bông cúc nở rộ hay tiếng cƣời con trẻ.
- Julian, nhất định tôi sẽ sống và cống hiến cuộc đời mình theo nhƣ những gì anh
đã hƣớng dẫn. Và tôi sẽ giữ lời hứa chia sẻ những điều mình đã học đƣợc cho tất