Bà Phương Trúc châu mày - Sang năm đã lớp 12. Tiếp đó thi đại học
Không biết rồi nó lấy cái gì đi thi đây nữa. Bà Phương Trúc vừa đảo cải
vừa nói - Nếu nó mà chăm chỉ như con thì mẹ đỡ biết chừng nào. Con trai
gì đã lớn tồng ngồng cái đầu mà chỉ lo ăn với chơi thôi. Cha con lúc nào lại
cũng chiều, không biết lo cho con, cứ để mặc nó...
Hiểu Đan yên lặng, vớ lấy rau bỏ vào rá, rồi đặt qua chiếc bàn cạnh bếp.
Nàng còn khá nhiều việc: lau chén đũa, dọn bàn ăn. Yên lặng nhưng không
có nghĩa là đồng ý. Nàng lúc nào cũng bất mãn mẹ một chút. Mẹ lúc nào
cũng vậy. Hiểu Bạch nó vừa về tới nhà là mẹ mắng. Thật ra thì nó cũng đâu
đến nỗi nào. Ham chơi một chút thôi, nhưng mà... Đó nào có phải là khuyết
điểm lớn? Chuyện thi vào trường cấp III nổi tiếng trong tỉnh, rớt đã hơn
một năm rồi. Vậy mà mẹ cứ nhắc lại hoài. Mà mỗi lần nhắc lại đay nghiến.
May mà tính của Bạch không ngang bướng, phản kháng, Chứ nếu là nàng,
chắc không chịu nổi đâu.
Không khí ở nhà bếp vừa ngột ngạt vừa nóng. Có lẽ vì bếp lò vì mùi dầu
ăn. Hai mẹ con đứng chẳng bao lâu mà mồ hôi đã vã ra như tắm. Bà
Phương Trúc nhìn con gái nói
- Thôi con lên nhà trên trước đi, chuyện còn lại để mẹ lo chọ à... nhớ pha
cho cha con một ly trà nhé.
Ở nhà trên Hiểu Bạch ở trần trùng trục, đang nằm trên bộ ván gõ với quyển
tiểu thuyết kiếm hiệp trên taỵ Nó đang ngấu nghiến đọc Hiểu Đan bước tới
nói nhỏ:
- Coi chừng mẹ trông thấy lại bị chửi nữa bây giờ.
- Suỵt! Hiểu Bạch đưa tay lên môi! - Chị Đan, chị xem thử đi nào. Tiểu
thuyết thế này mới là tiểu thuyết. So với loại chị đọc như trà hoa nữ, Người
đàn bà yếu đuối, Ngộ nhận và Tham vọng... hay hơn gấp nhiều lần. Em bảo
đảm với chị là chỉ cần ghé mắt qua đọc vài trang là chị sẽ mê tít, bỏ ăn bỏ
ngủ. Chị biết không, Bá độc ma đầu đang quyết đấu với công chúa có quả
tim bằng sắt. Đây là đoạn sôi nổi nhất. Em phải theo dõi kỹ đoạn này, xem
thử thắng bại về ai.
- Có cả ma đầu yêu quái và công chúa nữa ư? Em đọc gì mà giống trong
truyện thần thoại vậy? Đọc truyện nhi đồng à?