Hiểu Đan ngẩng lên ngơ ngác nhìn chàng. Nàng không hiểu tại sao dượng
chàng lại nhìn mình như một quái vật từ lòng đất mới xuất hiện. Ông nhìn
như để nghiên cứu mọi chi tiết trên người nàng. Như Phong ngồi xuống
cạnh Hiểu Đan. Chàng cũng lấy làm phân vân trước thái độ của dượng.
Chàng liền hỏi:
- Thưa dượng, Hiểu Đan đã làm dượng ngạc nhiên lắm sao?
Mộc Thiên đã hồi tỉnh sau câu hỏi của cháu. Ông hít một hơi thuốc, cho
khói ra lỗ mũi rồi cười mơ màng:
- Phải, dượng đang ngạc nhiên vì giống một vì sao lạc.
Như Phong tươi hẳn lên:
- Ha, dượng sao có nhận xét giống cháu quá vậy? Cháu đã gọi nàng là vì
sao lạc, sáng nhất giữa vòm trời mông lung.
Hiểu Đan thẹn đỏ mặt. Sự thẹn thùng đã làm nàng thêm đẹp và dễ yêu hơn.
Mộc Thiên vẫn không rời mắt khỏi mặt nàng:
- Cháu còn đang theo học?
- Thưa bác, cháu đang học lớp mười hai.
- Như thế, sang năm thi tú tài hai?
Nàng gật đầu.
- Gia đình cháu có bao nhiêu người?
- Dạ, cha mẹ, cháu và một người em trai
- Cha cháu thương cháu không?
Nàng mỉm cười:
- Cha cháu nghiêm khắc lắm. Mẹ cháu lúc nào cũng hiền hòa, nhịn nhục,
còn cha cháu thì nóng nảy cộc cằn. Tuy nhiên, cha cháu cũng không la rầy
cháu mấy vì ông cho rằng con gái không cần quan tâm. Ông nể Hiểu Bạch
nhiều hơn. Hiểu Bạch là em của cháu.
Mộc Thiên chú ý nghe và xúc động.
- Mẹ cháu... mẹ cháu... à, mà bác muốn biết gia đình cháu sống như thế
nào, có vui vẻ và đầy đủ không?
Nàng thành thật:
- Thưa bác, gia đình cháu khổ lắm, mẹ cháu phải cần kiệm và lo lắng đủ
điều. Nhiều đêm, cả nhà ngủ hết, mẹ cháu phải thức để tính toán việc chi