QUỲNH DAO
Tình buồn
Dịch giả: Liêu Quốc Nhĩ
Chương 16
Nàng dừng lại, nhìn Mộc Thiên, ông gật đầu, nàng nói tiếp:
- Bác Thành đề nghị cha cháu mở phòng tranh. Ông làm theo nên đã tốn
nhiều tiền về việc đóng giá vẽ, mua giấy, vải lụa, màu, co... khiến gia đình
càng kiệt quệ hơn nên ngày nào bọn cháu cũng phải ăn chaỵ Bầu không khí
lại càng khó thở...
Nàng nhíu mày khẽ tiếp:
- Cha vẽ hoài mà không được, lại xé bỏ. Cứ mỗi lần như thế thì lôi mẹ cháu
ra chửi mắng làm như mẹ cháu đã gây nên sự thất bại ấy vậy. Mẹ cháu cắn
răng chịu đựng, không bao giờ dám nói lại một lời. Những lúc một mình
mẹ âm thầm khóc.
Nàng bỗng im bặt vì sực nhớ người đàn ông ngồi trước mặt mình mới gặp
lần đầu, chưa hề quen biết sao lại đem sự việc gia đình mình khai hết như
vậy. Mặt nàng đỏ bừng lên, e dè nói:
- Thưa bác, cháu... cháu... nói nhiều quá phải không bác?
Mộc Thiên đang khao khát được nghe, thấy nàng muốn chấm dứt câu
chuyện nên ông liền chồm lên, lo lắng giục:
- Nói tiếp đi cháu.
Giọng ông như một mệnh lệnh làm Như Phong càng ngạc nhiên hơn. Hôm
nay trông ông có vẻ khác biệt, nhưng xem chừng đã thích Hiểu Đan lắm thì
phải. Dĩ nhiên, duyên dáng như nàng mà ai không thích. Điều ấy chàng đã
đoán trước kia mà. Hai người chuyện trò có vẻ tâm đầu ý hợp, chàng sung
sướng vô cùng.
Hiểu Đan mỉm cười hỏi:
- Nói những gì, thưa bác?
ông nhanh miệng:
- Mẹ và cha cháu.
Nàng tiếp tục: