- Cha cháu là sinh viên Cao Đẳng Mỹ Thuật, kết hôn cùng mẹ cháu lúc còn
đang học, chẳng bao lâu sinh ra cháu. Năm sau thì Hiểu Bạch ra đời. Sau
khi thắng Nhật, gia đình cháu dọn đến Hàng Châu. Tiếp đó, cộng sản thôn
tính Hoa Lục, gia đình cháu chạy giặc hết sức truân chuyên, cuối cùng mới
đến được Đài Bắc. Lúc đó, cháu mới lên ba, bốn tuổi gì đó. Gia đình nghèo,
cha đi làm công chức tạm sống qua ngày, thấm thoát mười mấy năm trôi
quạ Cha thường bất mãn với công việc làm này vì ông cho rằng không hợp
với sở thích và đã chôn vùi hẳn khả năng nghệ thuật của mình. Mẹ cháu
buồn lắm, bà thường nói với cháu rằng “nếu cha con không lấy mẹ thì đã
trở thành một họa sĩ danh tiếng rồi, tất cả cũng chỉ tại mẹ”. Bởi vậy, mấy
hôm nay mẹ cháu thường hay khuyến khích cha cố gắng vẽ nhưng ông nạt
nộ bảo rằng cây cọ đã bị cùn hết rồi. Cha cháu chuyên vẽ chân dung, nhất
là mỹ nhân nhưng ông cũng thường rửa mặt cho mỹ nhân lắm.
Nàng ngắm Mộc Thiên cười, ông thúc nàng:
- Nói tiếp đi cháu.
- Rửa mặt cho mỹ nhân là câu chế nhạo của Hiểu Bạch. Hắn thường đặt
nhiều câu kỳ lạ lắm. Lý do chỉ vì cha cháu thường vẽ mặt mỹ nhân, vẽ nửa
chừng không vừa ý thì rửa đi, vẽ lại. Cứ như thế, mặt mỹ nhân rửa ba, bốn
lần. Mặt trắng biến thành đen rồi bức tranh ấy bị vứt vào sọt rác. Thế là,
Hiểu Bạch cầm quyển kiếm hiệp chạy nhanh ra ngoài, cháu lẩn vào trong
phòng, chỉ còn mẹ không lối thoát chỉ còn chờ sự nhục mạ của chạ Cho
nên, gia đình cháu lúc nào mỹ nhân vào sọt rác thì lúc ấy như có đám tang
trong nhà.
Mộc Thiên nhìn Hiểu Đan, bao lời thuật của nàng như cả một hoạt cảnh gia
đình Phương Trúc đang diễn ra trước mặt, khiến ông cảm thấy đau lòng vô
cùng. Sự đau đớn và hối hận đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng ông nên
mồ hôi trán toát ra, tay chân lạnh ngắt. Điếu thuốc lá run run giữa hai ngón
taỵ Ông hút liên tiếp mấy hơi thuốc mới ổn định được tư tưởng:
- Vậy thì, cha cháu nắm quyền vui buồn trong gia đình sao?
Nàng gật đầu:
- Có thể nói như vậy. Cha vui thì cả nhà vui, cha nhíu mày thì cả nhà gặp
tai nạn lớn. Mẹ cháu sợ cha lắm, lúc nào bị Oan ức lắm mới dám cãi lại vài